Chương 6: Mượn kiếng

379 62 6
                                    

Minh Hiếu dùng cước đã thấm nước lau chùi chuyên dụng để tẩy lớp mỡ dầu văng ra lúc xào nấu trên vách tường nhà bếp, lau qua hai lần, rồi tráng bằng nước sạch hai lần, lại lau hai lần cuối cùng bằng giẻ khô. Mấy công việc lặt vặt này thật ra không nhất thiết phải làm ngay, chỉ có điều tính anh không thích trì hoãn để qua ngày, với lại mấy vết dầu mỡ bám này vệ sinh sớm thì cũng dễ lau chùi hơn.

Tiếng nước róc rách lẫn trong tiếng hát từ trong nhà tắm vọng ra, anh để ý thói quen mỗi khi tắm của nó là bật nhạc nghe, sau đó ngân nga theo. Đúng là máu nghệ thuật ngấm vào xương tủy. Thú vui lý thú này nhiều khi ngốn gần hết hai tiếng sử dụng nhà tắm, mỗi khi như vậy bà ngoại luôn nói, ngoài phòng ngủ thì nhà tắm y như căn cứ địa cho nó ngâm thơ hát ca vậy.

Đang hát ngon trớn thì quảng cáo ngang xương, Minh Hiếu ở ngoài này xếp lại chén dĩa khô nghe rõ ràng nó chửi bậy mấy tiếng.

Lúc quảng cáo còn chưa xong thì có tiếng chuông ~~ring ring báo hiệu có cuộc gọi đến. Vì tay ướt nên không cầm máy được, nó nhấn loa ngoài.

"Alo?"

[Mày còn bình tĩnh alo được nữa hả, mày biết chuyện gì chưa??]

Nghe tiếng đứa bạn thân hay cùng đi quẩy bar hàng đêm có vẻ gấp gáp, Thành An vẫn thản nhiên hứng nước vào lòng bàn tay, nó trả lời nó: "Còn chuyện gì đáng để tao hoảng sợ hơn chuyện tao đang bị cấm cửa hả? Đệt! Mày kiếm được chỗ ngon tính điện khoe tao chứ gì!"

[Không phải không phải! Chuyện động trời hơn!!]

"Chuyện gì, nói nghe chơi?" Thành An soi xét đôi tay trắng bóc của mình dưới vòi sen, trong lòng nó đang dự định hôm nào đẹp trời phải quất cái đồng hồ hiệu trong cửa hàng hôm bữa mới được.

[Thằng Phan có mèo! Vừa nãy tao đi qua cái club mới, ai ngờ đâu gặp nó đang tình tứ với con nhỏ đào bên đó! Má nó tức thiệt, tao vừa tới thì tụi nó vào phòng riêng...]

Người đầu dây bên kia nói một hơi không ngưng nghỉ, giọng điệu vô cùng giận dữ như kiểu muốn xé xác người tới nơi. Nhưng nói một hồi vẫn không thấy nó đáp lại, nghĩ rằng nó đang sốc liền xuống giọng tận tâm an ủi:

[Thôi mày đừng buồn, không có thằng này thì có thằng khác, mày không cần phải vì...]

"Ủa mà..."

[Hả? Sao?]

"Thằng Phan là thằng nào?"

Thành An ngắm tay đủ rồi thì chuyển qua ngắm mặt mình trong kiếng chống nước. Nhìn kìa, trời cao sao mà ban cho nó một khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời y như tuyệt tác nghệ thuật vậy chứ, đúng là mắt ông trời vừa sáng vừa tốt mà.

[Hả?! Thằng Phan là... là... thì là người yêu của mày chứ là ai! Cái thằng này!]

Nó nghiêng qua trái nghiêng qua phải ngắm nghía, giọng nói vẫn không chút nào bận tâm: "Người yêu nào? Cũ mới đây, hay cũ trước đó?"

[Người yêu hiện tại! Má nó, Phan Philip, mày với nó quen nhau cách đây hai tuần đó, nhớ chưa??]

"Hai tuần... hai tuần... À..." Nó đảo mắt hồi tưởng ký ức một lúc, rồi nhếch môi xem thường: "Vậy là nó dám cắm sừng tao hả?"

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ