Chương 4: Tô canh bầu

436 61 7
                                    

Nó đắc chí xòe tay. Chiếc xe ô tô bảy chỗ bên trái nhà để không đóng bụi làm gì, để cho nó vi vu phố phường có hay hơn không. Dù gì ở đây cũng là Thành phố trực thuộc Trung ương, thủ phủ miền Tây Nam Bộ không lẽ không có gì chơi.

"Đâu được!" Bà ngoại xém chút đã bị mắc mưu. Bởi ta nói khi không lại giở chứng mè nheo, trong khi đứa cháu này của bà có đời nào nhõng nhẽo.

Dì Hai là lần đầu chứng kiến âm mưu của 'tay chơi thứ thiệt' nổi danh trong họ, hồi đầu lúc nghe Thành An đòi chìa khóa xe còn tính dọt miệng đưa, may mắn sao bà má dì nhanh lẹ gạt phăng ý định làm dì bừng tỉnh, chút xíu nữa là tan tành kế cầm chân 'giặc' rồi.

Giờ dì Hai có chút tin cái câu: "Đừng có nhìn nó tỏ vẻ ngoan mà cho rằng nó đang nghe lời!" của dượng Tư rồi!

Nghe mà ỉu xìu ngang, nó giận dỗi: "Sao hông được dạ ngoại! Hoi mà, đi bộ mỏi chân lắm."

"Vậy đi xe của anh đi, anh có xe máy." Anh thình lình lên tiếng.

Từ nãy tới giờ không nghe anh lên tiếng làm cho nó quên luôn sự hiện diện của anh.

Thành An bực bội nhìn qua anh nhưng không nói câu nào.

Vì sao anh ta lúc nào cũng có cái chọc giận mình mà mình thì không thể kiếm được cớ để nổi giận?

"Còn không thì để anh chở em đi."

Người đàn ông này...

"Ai mượn a..."

"Ừa được đó, hai đứa vô nhà rửa tay rửa mặt chải chuốc đi rồi chở nhau qua bên đó." Bà ngoại bỏ qua lời nó, nhiệt tình đồng thuận.

"Nhưng mà..."

"Anh chở con đi rồi kìa, khỏi lo mỏi chân, he, ngoan, ngoại thương!"

"Ơ..."

Sau đó nó bị kéo vào nhà. Sau đó nữa tay nó cầm túi này túi nọ quà cáp ngồi sau lưng người đàn ông kia trên chiếc xe máy của anh, mặt nhăn mày nhó tự hỏi mình đã làm sai bước nào.

Đúng là điên thật mà!

...

"Sao nãy giờ em không nói gì hết vậy?"

Từ đoạn đường đi cho tới lúc về, ngoại trừ lúc ghé vào nhà đốt nhang rồi nói vài câu với người anh họ nội, Minh Hiếu không nghe nó nói thêm chữ nào, mà đặc biệt là gương mặt kia còn khắc rõ hai chữ bực bội.

"Em giận anh à?" Anh suy nghĩ nãy giờ thì chỉ thấy nguyên nhân này khả thi, thật ra bản thân anh cũng không hiểu sao lại đề nghị chở nó đi nữa. Chắc là do bệnh nghề nghiệp, nghe nó kiếm cớ muốn đi chơi lại không chịu được muốn quản.

"Anh..."

"Không có." Thành An cắt lời anh. Nhưng âm điệu rõ ràng không hề 'không có' chút xíu nào.

Anh nhìn vào kính hậu thì bắt gặp đôi mắt sắc cực kỳ không vui, nhìn thế nào cũng y như học sinh đang giận giáo viên nhưng không thể nói.

Anh thầm cười, đương nhiên không phát ra tiếng, nếu không người ngồi sau có nguy cơ nổ ra lửa. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng: "Vậy sao từ lúc ra cửa tới giờ em không nói chuyện?" Theo tính nó không mấy khi ra đường những lúc về đây lại thêm tính tò mò hiếu kỳ, chắc chắn phải hỏi anh nhiều thứ mới đúng.

Không Đáng Yêu ||HieuGav||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ