Chương 7

155 8 0
                                    

Chương 7: Tra công chạy về trong đêm cưỡng hôn anh trai

11 giờ 3 phút tối, Chu Uý Kì tắm rửa xong đi ra phát hiện trên điện thoại có một cuộc gọi vang 1 giây không nhận.

Đối phương cho dù là gọi nhầm số thì phản ứng này cũng quá thần tốc rồi, nhưng cũng có thể là trong nháy mắt gọi đi kia liền hối hận nên tắt ngay lập tức, dù sao đây cũng là cuộc gọi nhỡ đến từ Đoạn Húc Thiên.

Chu Uý Kì bất giác cong khoé môi lên, sau khi nói lời chào đơn giản với Trình Ân liền rời khỏi khách sạn, thần không biết quỷ không hay rời đi.

Thành phố Trình Ân đang ở cách Đoạn Húc Thiên hơn 200km, mà bây giờ đã hơn 11 giờ, Chu Uý Kì mở hack bắt kịp một chuyến bay gần nhất, sau đó lại nhanh chóng chạy về nhà.

Cuối cùng, vào 2 giờ rưỡi sáng, hắn đã đứng ở trước mặt Đoạn Húc Thiên đang khiếp sợ.

Khi đó Đoạn Húc Thiên đã về nhà, nhưng lăn qua lộn lại căn bản không ngủ được, vì thế mặc áo ngủ một mình ở phòng sách uống rượu.

Mà khi y một tay cầm chén rượu một tay lật xem sách trên bàn muốn tĩnh tâm lại, chuông cửa vang lên.

Chuông cửa vang vào lúc này thậm chí có vẻ quỷ dị, nhưng Đoạn Húc Thiên không tin vào ma quỷ, sau khi hơi kinh ngạc y liền nghe được tiếng mở cửa, chẳng lẽ là trộm?

Nhưng phòng sách ở lầu hai của y còn sáng đèn, tên trộm này cũng quá kiêu ngạo rồi đi.

Đoạn Húc Thiên không động, chỉ là lẳng lặng nghe cửa lớn bị mở ra, tiếp theo là cửa phòng, sau đó là tiếng lên lầu, tiếng bước chân kia rất nhanh rất gấp, có thể phỏng đoán là một người đàn ông cao lớn cường tráng, hơn nữa nghe tốc độ này còn có thể kết luận vô cùng trẻ tuổi.

Đến khi tiếng bước chân kia ở cửa phòng sách của y dừng lại, tiếp theo cửa phòng bị mở ra.

Đoạn Húc Thiên vững như Thái Sơn, mí mắt cũng không nháy một cái, nếu lao vào là trộm hoặc là vào nhà cướp bóc gì đó, nhất định sẽ bị loại khí thế cường đại này của y làm cho chấn kinh, nhưng tiến vào lại là người mà y quá quen thuộc, hơn nữa là người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. "Tiểu Ân?"

Đoạn Húc Thiên lập tức kinh ngạc đến mức quên mất y còn chưa tha thứ cho tên khốn này: "Em sao lại..." Không phải ở thành phố X sao?

Chẳng lẽ tin tức của y sai rồi?

Chu Uý Kì một bộ phong trần mệt mỏi, bởi vì chạy quá gấp đến tóc cũng lộn xộn, trên mặt càng là vẻ mệt nhọc, nhưng hắn cũng mặc kệ Đoạn Húc Thiên kinh ngạc, trên mặt mang theo kinh hỉ sắp giấu không được.

Hắn bước vài bước liền lao tới trước mặt Đoạn Húc Thiên, sau đó đưa điện thoại đến trước mắt y.

"Anh hai, anh gọi điện thoại cho em à?"

Đoạn Húc Thiên không thể nào ngờ rằng em trai hấp tấp từ hơn 200km chạy tới trước mặt mình trong đêm hôm khuya khoắt lại chỉ vì mình gọi điện thoại cho hắn.

Trong nháy mắt đó y thật sự không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào.

Đoạn Húc Thiên cầm lòng không đậu hít sâu một hơi áp xuống cảm xúc đột nhiên dâng lên, sau đó liếc em trai trong mắt toàn chờ mong một cái, ngay lập tức lạnh lùng nói: "Gọi nhầm."

ĐỊT NÁT NHỮNG BÁ TỔNG ĐÓ (2)Where stories live. Discover now