Chương 4: Tiên quân thanh lãnh bị xà yêu khai bao
"Ngươi... ngươi... ngươi..." Nháy mắt bị ngón tay cắm vào, Hào Vô Cực sợ ngây người, đồng tử kim sắc ức chế không được đang rung động, giống như 9000 năm qua đây là lần đầu tiên chịu chấn động như vậy.
Y biết loại chuyện này hạ lưu dơ bẩn, lại không biết lúc rơi vào trên người mình vẫn là một chuyện đáng xấu hổ như vậy, y càng không biết nơi đó của nam nhân sẽ bị đối đãi như vậy.
Hào Vô Cực vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đã quên phản ứng như thế nào, chỉ chống người trừng lớn mắt ngơ ngác nhìn Chu Uý Kì.
"Tức phụ, thả lỏng." Chu Uý Kì rất bình tĩnh, dù sao tình cảnh này hắn cũng đã thấy nhiều rồi.
Thân thể của Tiên Quân có thể hoàn toàn hoá giải một chút đau đớn vật lý này, Hào Vô Cực cần làm là hoàn toàn thả lỏng thân thể, chờ đợi sung sướng cực hạn, mà Chu Uý Kì phải làm chính là khiến Tiền Quân thả lỏng đi hưởng thụ.
Một tay Chu Uý Kì ấn đôi tay Hào Vô Cực đề phòng y phản kháng, một cái tay khác chen vào từ giữa hai chân y, ngón giữa thon dài thẳng tắp đã hoàn toàn đi vào một phần ba, cúc huyệt hồng hào của Tiên Quân theo bản năng gắt gao quấn chặt ngón tay tham nhập, vốn là ngăn cản nó xâm nhập, nhưng lại như là đang dùng sức hút vào.
Vì thế ngón tay cắm vào ngược lại trở nên thuận lợi rất nhiều, Chu Uý Kì cảm thấy lỗ nhỏ của Tiên Quân vừa chặt vừa nóng, kẹp chặt ngón tay của hắn thoải mái nói không nên lời.
Đến khi cả ngón tay toàn bộ cắm vào, hắn lại chậm rãi rút ra, tiếp theo chậm rãi cắm vào, sau khi lặp lại vài lần như thế, ngón tay cắm vào càng thuận lợi, cảm giác ướt nóng vô cùng thoải mái, hơn nữa theo ngón tay hắn cắm vào rút ra còn phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp, Hào Vô Cực cảm thấy thẹn đến đồng tử kim sắc cũng đổi màu.
Chu Uý Kì ngay sau đó đổi thành hai ngón tay cắm vào, cảm giác khác thường lại dần dần mất khống chế làm đồng tử kim sắc của Hào Vô Cực càng trừng càng lớn, mới đầu quên phản ứng, đến khi cảm giác giống như dòng điện kích cả người y đều khống chế không được rùng mình, Hào Vô Cực lúc này mới bỗng nhiên giãy giụa.
"Con rắn ngu ngốc, ngươi đang tìm chết!" Hào Vô Cực vốn dĩ không muốn sát sinh, dù sao sát sinh cũng không có ích với tu hành, nhưng giờ phút này y thật sự muốn đại khai sát giới.
Nhưng đôi tay y bị đè lại, dù thế nào cũng không nâng lên được, hai chân bị gập lên, bị thân thể Chu Uý Kì hoàn toàn ngăn chặn, đặc biệt là nơi xấu hổ bị ngón tay không ngừng ra vào, cảm giác kích thích lại xa lạ kia như là có ma lực, trực tiếp đánh rớt sức lực toàn thân của y, hơn nữa trong thân thể còn có sức mạnh của khế ước cổ xưa lại thần bí kia áp chế sức lực còn sót lại.
Vì thế y giãy giụa cùng phẫn nộ đều thành phí công.
"Sao lại thế này ha... lấy ra đi... nhanh lên hư ưm..." Loại cảm giác này quá xấu hổ quá xa lạ, toàn bộ linh hồn của Hào Vô Cực đều đang chấn động.
Cảm giác khác thường do bị dị vật xâm lấn tràn ngập đại não Tiên Quân, khoái cảm tê dại làm giọng y hơi phát run, cảm giác bị xâm phậm càng làm y bạo nộ lại không chỗ dung thân.