Chương 8: Anh trai bá tổng mặc áo ngủ thật quyến rũ
Hương rượu bốn phía, cùng với hơi thở xâm lược mãnh liệt của em trai, Đoạn Húc Thiên thật sự không dự đoán được Đoạn Húc Ân sẽ đột nhiên hôn lên, hơn nữa lập tức gắt gao chặn miệng y lại.
"Đoạn Húc Ân ha ưm...hư cút ư..." Đoạn Húc Thiên bị hôn đến nói không ra lời.
Cả người y bị ép đến ngã ra sau, cái mông ở trên bàn sách, nhưng cái gáy lại bị đè lại, đẩy không ra, đôi tay y chỉ có thể để ra sau chống ở trên bàn.
Một bàn tay của Chu Uý Kì thuận thế ôm lên eo Đoạn Húc Thiên.
Chất liệu của áo ngủ này vừa trơn vừa thoải mái, eo của anh trai lại nhỏ lại gợi cảm, Chu Uý Kì quả thực yêu thích không buông tay.
"A ưm..." Đoạn Húc Thiên cảm thấy chưa bao giờ thấy em trai như vậy, sức lực lớn, tính xâm lược lại mạnh, mặc dù y cắn chặt hàm răng, nhưng nhân lúc y mở miệng muốn mắng hắn, môi lưỡi cứ như vậy bị cạy ra.
Đoạn Húc Thiên 32 tuổi, y từng có không ít bạn giường, nam nữ đều có, nhưng y rất ít hôn môi bạn giường, hôn môi kịch liệt như vậy càng là gần như không có.
Y rất nhanh liền cảm thấy hít thở không thông, đặc biệt là lưỡi của em trai còn trong khoang miệng y quấy khắp nơi, câu lấy đầu lưỡi của y dây dưa, quan trọng đây là em trai ruột của y, em trai ruột cùng một mẹ đẻ ra, nghĩ như vậy làm Đoạn Húc Thiên cảm thấy mình thật sự sắp hít thở không thông.
Nhưng càng làng cho Đoạn Húc Thiên khó thở chính là, y thích đàn ông, cho nên ở dưới thế công như vậy, thân thể không thể khống chế nhanh chóng nổi lên phản ứng.
Một dòng điện từ trên eo truyền đến, từng đợt khó thở cùng với hương rượu còn sót lại làm đầu óc y choáng váng, thân thể nóng lên, dục vọng đang dâng cao mãnh liệt.
Trong đầu y rõ ràng ý thức được hình ảnh bây giờ hoang đường cỡ nào, vì thế trước khi ý thức dần dần mất đi, Đoạn Húc Thiên đột nhiên cậu lấy đầu lưỡi trong miệng sau đó dùng sức cắn một cái.
"A...anh hai"
Đầu lưỡi là nơi rất yếu ớt, Chu Uý Kì ăn đau lập tức buông môi Đoạn Húc Thiên ra, đầu lưỡi hắn đau đến tê rần, gân xanh trên mặt nổi lên, đau đến không nói nên lời.
Đoạn Húc Thiên quả thật dùng sức, nhưng tứ chi y đều bị áp chế không sử dụng lực được, miệng là nơi duy nhất y có thể phát lực hơn nữa có thể tạo thành thương tổn cho em trai, nhưng y cũng có chừng mực.
Em trai điên cuồng nhưng dù sao cũng là em trai ruột y nuôi lớn từ nhỏ, y cũng không thể thật sự cắn đứt đầu lưỡi hắn khiến hắn thành người câm.
Trời biết lúc này y còn suy nghĩ cho em trai cũng thật là đáng buồn.
Chu Uý Kì ăn đau buông môi y ra, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng đúng lúc này, Đoạn Húc Thiên đột nhiên dùng sức, trực tiếp dùng đầu đập về phía trán Chu Uý Kì.
Chu Uý Kì bị y đâm lùi về sau hai bước, nhưng tư thế của Đoạn Húc Thiên vốn dĩ không thích hợp, va chạm như vậy, tác dụng lực lẫn nhau, thân thể y thế nhưng ngã thẳng lên bàn sách.