Ngoại truyện: Giấc mơ của bá tổng
"Anh, anh uống rượu à?" Thiếu niên cao gầy nhíu mày nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa.
Đoạn Húc Thiên bị men rượu làm cho tầm mắt hơi mơ hồ nhìn em trai 14 tuổi ngồi trên sô pha đã sắp cao bằng y, đáy lòng lạnh lẽo lập tức có thêm vài phần ấm áp.
"Tiểu Ân, em về rồi à?"
24 tuổi, Đoạn Húc Thiên đã tiếp quản Tập đoàn Đoạn thị rất nhiêu năm rồi, từ sau khi cha mẹ bất ngờ qua đời, đôi vai nhỏ bé của y đã gánh lên cà Tập đoàn Đoạn thị khiến bao nhiêu tinh anh trong giới kinh doanh phải nhìn bằng cặp mắt khác, điều này cũng khiến y trưởng thành, ổn trọng hơn bất kì người đồng trang lứa nào.
Tính cách nội liễm, ổn trọng khiến trên mặt y nhìn không ra cảm xúc, trên khuôn mặt anh tuấn dường như luôn là gặp chuyện không sợ, trên đôi mắt sâu thẳm còn đeo một cặp kính gọng vàng khiến cả người y nhìn có vẻ nhiều thêm vài phần văn nhã, nhưng mọi người đều biết y khiến người khác sợ hãi như thế nào, dưới vẻ ngoài văn nhã là tuyệt tình, máu lạnh như thế nào.
Chỉ có em trai Đoạn Húc Ân nhỏ hơn y 10 tuổi là điểm yếu của Đoạn Húc Thiên, cũng chỉ có ở trước mặt hắn Đoạn Húc Thiên mới lộ ra nội tâm ôn nhu.
Cha mẹ mất 8 năm rồi, em trai từ một đứa bé vô tri đã trưởng thành thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, Đoạn Húc Ân rõ ràng chỉ có 14 tuổi đã sắp cao bằng y rồi, khuôn mặt cũng đẹp trai còn mang theo sự non nớt của thiếu niên, nhưng tướng mạo đó ở trường học cũng là nhân vật phong vân cấp hot boy rồi.
Nhưng em trai gần đây hình như tiến vào thời kỳ tuổi trẻ phản nghịch rồi, Đoạn Húc Thiên có chút đau đầu.
Y vốn không biết dạy trẻ con, đặc biệt là thời kỳ phản nghịch, y chỉ có thể dùng hết khả năng cho cậu tất cả những gì cậu muốn, y dường như không biết em trai ở độ tuổi này muốn cái gì, nhưng trên thực tế, y cũng chỉ mới 24 tuổi thôi.
Muốn đứng vững y chỉ có thể làm việc không biết ngày đêm, thu lại tất cả cảm xúc, ép mình trưởng thành sớm, nhưng quá nhiều người như hỗ rình mồi với Đoạn thị, y không thể không tiếc bất cứ giá nào.
Đoạn Húc Thiên để giành được một khách hàng nước ngoài quan trọng nên đã uống không ít rượu, y vừa rồi ở ngoài còn lạnh lùng, bình tĩnh, về đến nhà cuối cùng cũng có thể thả lỏng, y cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mệt mỏi và khó chịu nháy mắt xâm chiếm toàn thân y, vì vậy y đã bỏ lỡ sự khác thường loé lên trong đáy mắt em trai khi nhìn thấy bộ dạng này của y.
"Sao lại uống nhiều như vậy." Thiếu niên ngửi thấy mùi rượu đầy người y.
Bộ tây trang sang quý của Đoạn Húc Thiên tôn lên dáng người thon dài của y, đặc biệt là cặp mông cong vểnh dưới quần tây, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút khó chịu sau khi uống rượu, nhưng đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng kia không có bất kì gợn sóng nào, cà vạt thắt chỉnh tề ở cổ, đến tóc cũng không rối tí nào.
"Em dìu anh lên lầu."
Đoạn Húc Thiên đang muốn lên lầu nghỉ ngơi có chút kinh ngạc vì sự nhiệt tình của em trai hôm nay, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền để em trai diu y về phòng, y nằm ở trên giường đầu đau muốń nứt ra, đột nhiên phát hiện em trai dùng một loại ánh mắt kì quái đứng ở cạnh giường nhìn y không có ý rời đi.