Chương 14: Anh trai bá tổng phát hiện bản thân cũng yêu em trai
"Thành thật một chút cho ông đây! Đừng ra vẻ, biết chưa?" Người vạm vỡ một thân mỡ, trên cánh tay đều là hình xăm, thoạt nhìn có chút hung hãn.
Gã không quen nhìn loại đàn ông trời sinh quý khí như Đoạn Húc Thiên, những người này chính là đầu thai tốt, từ nhỏ ngậm thìa vàng, rõ ràng đã là tù nhân người đầy tro bụi, nhưng y ngồi ở nơi đó vẫn là khí thể bức người, đặc biệt là đôi mắt sau cái kính kia, không có bởi vì mắt kính dính tro bụi xám xịt mà yếu đi nửa phần, làm gã rất khó chịu.
"Hừ, đã chết đến nơi rồi còn giả vờ cái gì!"
Gã nói xong không kiên nhẫn đá Đoạn Húc Thiên một cái, Đoạn Húc Thiên vốn dĩ không có sức dựa ngồi ở trên lốp xe, bị cú đá này của gã đá ngã xuống mặt đất, mặt trên đất đầy tro bụi, đến kính cũng rơi xuống.
Đoạn Húc Thiên đau đến cần chặt răng nhưng không có kêu một tiếng, y lo lắng thẳng nhóc Đoạn Húc Ân này sẽ nhịn không được bại lộ, bởi vì quá hiểu em trai, xúc động.
Quả nhiên, em trai cái gì cũng có thể nhịn, nhưng nhịn không nổi người khác dám đánh anh trai âu yếm của mình.
Chu Uý Kì trốn ở chỗ tối đột nhiên lao ra đá về phía người vạm vỡ một cái: "Mẹ nó mày tìm chết à, dám đánh anh ấy?"
Gã không đề phòng bị Chu Uý Kì đá lảo đảo mấy cái rồi ngã ngồi xuống, nhưng sau đó sáu bảy người bên kia cũng bị kinh động, một đám hung thần ác sát cầm theo côn sắt, dao lao lại đây.
Đoạn Húc Thiên chấn kinh: "Đi mau, Đoạn Húc Ân, chạy mau!"
Nhưng Chu Uý Kì mặc kệ y, chớp mắt liên xông lên đánh với một đám người, nhưng hắn chỉ là một tiểu thiếu gia hơn 20 tuổi sống trong nhung lụa, mặc dù thân thủ của hắn tốt thì song quyền cũng khó địch bốn tay, huống chi trơng tay những người này cầm theo côn sắt, còn có cả dao.
Đoạn Húc Thiên trơ mắt nhìn em trai bị gõ mấy côn, khoé miệng sắp đổ máu, còn có trên cánh tay cũng bị cắt một dao.
Đoạn Húc Thiên gấp đến mức đôi mắt đều đỏ, đáng giận là thân thể y như bị rút gân cốt, mềm yếu vô lực: "Tiếu Ân..."
Đoạn Húc Thiên trơ mắt nhìn em trai bị đánh ngã xuống đất, nhưng vẫn có chấp che ở trước người y, y hồng hốc mắt dùng hết tất cả sức lực bò qua, thấy em trai sắp bị đánh chết, Đoạn Húc Thiên cảm thấy chính mình cũng rơi vào tuyệt vọng, trong nháy mắt này toàn bộ thể giới của y chỉ còn lại có em trai.
May mà cuối cùng cảnh sát kịp thời chạy tới, bọn họ được giải cứu thành công, Đoạn Húc Thiên vẫn luôn kiên trì đến khi em trai được nâng lên xe cứu thương mới chịu đựng không nối ngất đi.
Khi đó y đã suy nghĩ cẩn thận, y thành công bị em trai làm cho điên theo rồi, cũng thành một tên biến thái yêu anh em của mình.
...
Chu Uý Kì tỉnh lại là ở bệnh viện, tuy rằng trên người đau, nhưng nhìn Đoạn Húc Thiên ghé vào trên người hắn ngủ, khoé miệng Chu Uý Kì bất giác cong lên.