Chương 5: Dỗ dành sau khi làm tình xong
Cho dù là Tiên Quân, sau khi vận động kịch liệt không biết tiết chế cũng mệt mỏi nằm im, cả người Hào Vô Cực từ linh hồn đến thân thể đều rơi vào trong khoái cảm khó có vào trong thể tự kiềm chế, dục tiên dục tử chắc cũng chỉ như thế.
Uổng công y sống năm, vậy mà trước nay cũng không biết tình dục làm người ta không thể tự kiểm soát như thế, từ thân đến tâm hồn hoàn toàn mất khống chế trầm luân vào, đây chắc chắn là chuyện nguy hiểm nhất thế gian.
Nhưng, lại làm người ta không thể tự kiểm soát, Hào Vô Cực nghĩ đến cảm giác dục tiên dục tử vừa rồi liền nhịn không được phát run, từng đợt khoái cảm tê dại giống như còn lưu lại ở trong thân thể y, một khi trong đầu xuất hiện hình ảnh vừa rồi, khoái cảm kia lại một lần nữa quét qua thân thể y.
Nhưng Hào Vô Cực rất nhanh liền khiếp sợ nhận ra, sau khi y hồi phục lại bỗng nhiên phát hiện linh lực trong thân thể với tốc độ không thể tưởng tượng khôi phục hai thành, linh lực đột nhiên bạo trướng cơ hồ làm tiên thể y nổ tung.
"Đây..." Dù là Hào Vô Cực thiên tư trác tuyệt cũng chưa từng thấy tốc độ tu luyện thần tốc bậc này.
Đồng tử kim sắc chấn động nhìn về phía Chu Uý Kì, Hào Vô Cực cả kinh nói không ra lời: "Ngươi... ngươi đã làm gì?"
Sau khi tình sự qua đi Hào Vô Cực còn trần như nhộng đấy, lúc này dấu vết đầy người, mềm nhũn bị Chu Uý Kì ôm vào trong lòng, đầu tóc y tán loạn, khiếp sợ ngửa đầu nhìn hắn, môi mỏng ướt át cũng bởi vì khiếp sợ mà hơi giương, dáng vẻ vốn dĩ cao lãnh đến không dễ lại gần nháy mắt thêm vài phần ngây ngốc đáng yêu.
Chu Uý Kì nhịn không được thò lại gần hôn một cái ở trên miệng y, lúc này mới cười nói: "Cảm nhận được sao?"
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Hào Vô Cực cảm nhận được linh lực xao động trong cơ thể, giống như tu vi của y sẽ lập tức bạo trướng mấy cấp bậc, y có chút kích động, nhưng lại không biết đây là chuyện gì?
"Song tu đó." Chu Uý Kì cười nói: "Ngươi ta nếu là phu thê, đường nhiên phải dùng phương pháp song tu."
"Song tu?" Hào Vô Cực ngây dại.
Y đương nhiên biết phương thức tu luyện này, nhưng y vẫn luôn cho rằng đây là đường ngang ngõ tắt, vốn dĩ không phải chính đạo, cũng chắc chẳn không đi được xa, sớm muộn gì cũng sẽ đào mồ chôn mình, nhưng...
Y bỗng nhiên lại bị kéo về dưới tình huống cực hạn sung sướng vừa rồi, y một lần lại một lần bị loại khoái cảm cực hạn này bao phủ, mất đi kiểm soát mất đi linh hồn, sau đó không thể tự khống chế đắm chìm trong loại khoái cảm này, đặc biệt là lúc con rắn ngu ngốc này bắn tinh nguyên của hắn vào trong thân thể y.
Loại cảm giác này, Hào Vô Cực tin tưởng mình đạt tới cực hạn, y quên hết tất cả đắm chìm ở trong đó, khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, phảng phất cả người đều sôi trào.
Cho nên... đó không phải ảo giác, đó chính là cái gọi là song tu?
Hào Vô Cực vội vàng kiểm tra linh lực trong cơ thể, không có bất luận cái gì dị thường.