CHƯƠNG 2

314 37 9
                                    


Tiêu Chiến cười đến run người, thở không nổi. Anh không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, đặt tay lên vai Trúc Mạch mà cười tiếp. Không ai biết anh còn có một khía cạnh trẻ con này trừ người nhà và những người bạn thân. Khi Tiêu Chiến thấy gì vui vẻ, hài hước, hoặc thấm ý trong bụng sẽ cười mang theo tiếng "hức", "hức", "hức" nối nhau như đoàn tàu nhỏ. Còn hay ngửa đầu ra sau cười cho đã nữa. Tiêu Chiến mỗi khi cười lên sẽ đặc biệt đẹp, khuôn miệng mở rộng để lộ ra răng thỏ, đôi mắt cười xinh xắn như chim Hỉ Thước. Khi không cười bề ngoài an tĩnh, dịu dàng. Mỗi khi cười lên lại hệt như một thiếu niên tinh nghịch. Hoàn toàn trở thành một đứa nhỏ chưa lớn, không ai nỡ mắng.

Vương Nhất Bác khó chịu, tay nắm thành đấm, gằn giọng nói

"Cậu cười đủ chưa? Đủ rồi thì cút qua bên!"

"Chưa, chưa nha, tôi cười đến chảy nước mắt rồi đây này. Tôi còn tưởng cậu dù thế nào vẫn khiến các tiểu O toàn trường này mơ tưởng. Hóa ra người ta ai nấy đều biết rõ bản chất của cậu, còn âm thầm bài xích ngược lại. Đàn em của tôi chỉ tiện tay gửi quà giúp thôi còn bị cậu dọa cho hoảng sợ. Không phải đến cả shipper cậu cũng phân biệt giới tính đấy chứ?"

Tiêu Chiến thật sự cười đến chảy nước mắt là thật, Trúc Mạch bên cạnh lần đầu tiên thấy đàn anh thế này. Đàn anh của mình đúng là bản lĩnh dữ dằn, đứng trước Nhất Bác vẻ mặt khó căm căm mà còn cười đến thỏa thích. Đàn anh cười giòn tan, Nhất Bác bên kia mặt càng lúc càng đen như đít nồi. Hình như đầu mũi có biểu hiện giật giật. Thật là một cảnh tượng hiếm có khó tìm, không dễ gì được chứng kiến.

Trúc Mạch nghĩ có khi mình phải xuống nước giảng hòa cho bọn họ. Đàn anh tới lấy lại danh dự cho mình thì vinh hạnh quá rồi, nhưng hình như lúc này lại đem đối thủ ra làm trò cười, biến thành cười sỉ nhục rồi thì phải. Nếu không phải vì đàn anh quá đẹp, không ai nỡ lớn tiếng thì có khi đánh nhau to rồi. Mà nhìn một hồi, trong đôi mắt gay lọ của Trúc Mạch lại chạy đoạn hình ảnh thanh niên công đang bó tay với sự trẻ con của tiểu thụ nhà mình. Ba phần cưng chiều, bảy phần như ba. Dĩ nhiên đàn anh mình là tiểu thụ đẹp mê người rồi. Trúc Mạch tự mắng mình bậy bạ, sao có thể gán ghép đàn anh tốt bụng với tên kỳ thị đồng tính được chứ. Phủi phui, lát phải tự phạt ăn một bát mì nhiều thịt bò, nhiều mì mới được. Sau đó, từ từ tưởng tượng tiếp thí dụ như các tình tiết bẻ cong, vả mặt rồi ngược công gì gì đó. Sau đó là tám hiệp trên giường mỗi đêm, tiểu thụ xinh đẹp bị làm đến đỏ hồng, đôi mắt rưng rưng, môi sưng mọng vừa mắng chửi vừa thở dốc. Thanh niên công sẽ dỗ dành "ngoan, đều cho em cả". Trời ạ, sao mà hấp dẫn thế không biết. Trúc Mạch đứng trong trận chiến mà lén lút thả hồn bay bổng.

Trúc Mạch không biết nên bắt đầu khuyên nhủ đàn anh mình thế nào thì đằng sau đã có tiếng rầm rầm chạy tới. Ba thanh niên mặc quần đùi, áo phông xộc xệch, bộ dạng tóc tai lộn xộn như mới từ chỗ bốc vác thoát ra lao về phía họ .

"Là đứa nào, đứa nào dám ức hiếp bảo bối Chiến Chiến phòng 105 bọn tao"

"Có can đảm thì lên tiếng trước khi ăn cú đấm hủy diệt của anh em nhà tao"

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now