CHƯƠNG 22

200 26 9
                                    


Mỗi người mang trong lòng một suy tư đưa lưng về phía nhau, đều đồng thuận cả đêm không nói chuyện với nhau vì tình huống xấu hổ phát sinh. Cũng chẳng phải lần đầu tiên họ như vậy, lần trước Tiêu Chiến cọ loạn đã tự tay thử kích cỡ của Vương Nhất Bác rồi. Lần đó, anh nghĩ do mình quậy phá, lần này anh rất ngoan biết điều không hề đụng chạm gì đến Vương Nhất Bác nhưng sao cậu ấy lại chẳng ngoan gì cả. Tiêu Chiến không dám nghĩ đến khía cạnh kia, không tin Vương Nhất Bác có tình cảm với mình. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu, mệt quá quyết định không nghĩ nữa. Anh tự tìm đại một lý do tích cực là ít ra tâm sinh lý của Vương Nhất Bác vẫn bình thường, sức khỏe ổn định, không bị tinh thần ảnh hưởng. Có những thứ cần hoạt động tốt vẫn hoạt động tốt, âm thầm chúc mừng Vương Nhất Bác.

Di chuyển suốt một ngày, bận tới bận lui tốn sức, cả hai trằn trọc một lúc rốt cuộc vẫn ngủ rất ngon. Đêm xuống nhiệt độ ở núi hạ thấp, hai người chung một chiếc chăn cứ vậy mà ôm nhau ngủ từ lúc nào chẳng hay. Tiêu Chiến dường như không hề nhận ra thời gian qua anh thân thiết trên mức tình bạn với Vương Nhất Bác, không chút nào giữ giới hạn với cậu, vẫn cho rằng sự gần gũi giữa họ rất bình thường. Lần trước đã ngủ chung ở nhà Vương Nhất Bác một lần, lần này không hề xa lạ cơ thể tự động lại gần ôm lấy cậu trong lúc ngủ mê, vùi đầu vào ngực cậu phát ra tiếng "ưm ưm" ngủ ngon lành.

Cho đến sáng, tư thế này vẫn không thay đổi. Vương Nhất Bác thức dậy trước, không dám cựa quậy sợ đánh thức Tiêu Chiến. Lúc này, người trong lòng như một bé con no sữa, mặt tựa lên ngực cậu đẩy một phần má phồng lên, Nhất Bác thật muốn véo cho một cái. Cả đầu tóc mềm mại mang mùi thơm thoang thoảng phảng phất nơi đầu mũi. Vương Nhất Bác len lén cúi sát hơn, rồi thơm nhẹ một cái. Miệng khẽ mỉm cười, tuy vẫn chưa đủ nhưng như vậy đã là một món quà sáng sớm tốt lành rồi.

Một nỗi niềm khó nói hơn là định lực của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ngày một yếu, người ta chỉ là một bạn nhỏ vô tư với những hành vi thân mật. Vương Nhất Bác thật muốn bắt đền, bắt Tiêu Chiến trả lại bằng hết những thứ cậu phải nhịn xuống. Cậu đã dần hiểu được vấn đề giữa bọn họ, bởi vì Tiêu Chiến luôn mặc định cậu không thích người đồng tính, bọn họ là bạn thân trai thẳng nên luôn loại trừ đi khả năng cậu có tình cảm với anh. Thế nên anh mới hồn nhiên bày ra bộ dạng thế này với cậu, thật không khác gì tra tấn sự chịu đựng của một người đang đơn phương như cậu. Vương Nhất Bác phải tìm cách làm cho Tiêu Chiến hiểu rõ vấn đề giữa họ mới được. Khi họ bắt đầu làm bạn, Tiêu Chiến là người chủ động, lần này muốn chuyển mối quan hệ thêm một tầng ý nghĩa trách nhiệm thuộc về cậu.

Tiêu Chiến ngủ ngon, vẫn dụi dụi ôm ôm Vương Nhất Bác, cả người đều ấm ấm thơm thơm. Trong đầu Vương Nhất Bác chạy một số hình ảnh giới hạn độ tuổi, xúc cảm lưu luyến ở tay từ đêm qua massage cho Tiêu Chiến vẫn còn. Cậu chủ động ôm lấy anh trước khi anh thức giấc. Vương Nhất Bác tự tâm niệm sau này sẽ bắt Tiêu Chiến gánh đủ hậu quả vì dám ngốc nghếch trêu trọc mình.

Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa

"Hai con ơi, đã dậy chưa? Ra ngoài ăn sáng đi nhé. Hai bác sáng nay phải lên rừng trồng cây, có gì hai đứa ra ăn sau. Nếu nguội thì Chiến Chiến hâm nóng lại nhé"

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now