CHƯƠNG 3

266 29 7
                                    


Tiêu Chiến thừa biết Tần Tuấn Lãng là đang cố tình đánh lạc hướng bọn họ để tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác thoát thân. Người cần lời xin lỗi là Trúc Mạch đáng ra nên giận thì không giận, anh có gì mà ý kiến. Đứa nhỏ kia đang vui phấp phới, bỏ hết nỗi sầu khổ ban nãy ra sau đầu vì được trai đẹp bắt chuyện. Chỉ vài câu đã phân tâm được đứa nhỏ này, liêm sĩ âm vô cực. Đứa nhỏ này và đám bạn cùng phòng ngược lại theo an ủi anh rằng về sau cứ tránh Vương Nhất Bác thật xa là được. Ngày hôm nay xem như không thua thiệt, anh đã thị uy bằng một trận cười sảng khoái. Đã được xin lỗi, rồi còn được kéo đi ăn uống miễn phí. Vận khí xem như không quá tệ đủ để bỏ qua cho Vương Nhất Bác một lần.

Tiêu Chiến đưa tay bợp đầu mấy đứa bạn

"Bộ bọn mày đói lắm hay gì, hắn rủ đi ăn liền đồng ý"

"Thì đói mà, bọn tao chờ mày mua đồ ăn về. Mày đã mua đâu, nên tụi tao làm gì có đồ ăn"

Bọn họ chống chế lại ngay.

Trúc Mạch thấy đàn anh khó ở, đã vội chạy lên trước với Tần Tuấn Lãng.

Trúc Mạch cứ ỏn à, ỏn ẻn hỏi chuyện cùng Tần Tuấn Lãng, tên này quả thực một trời một vực với Vương Nhất Bác. Hắn ta không chỉ đáp lại từng chút một, còn biết gợi chuyện để người bên cạnh không cảm thấy xa cách.

Ba người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến đều đang mặc quần áo chẳng ra sao nhưng không ai muốn về phòng thay đồ, cứ vậy đi ăn luôn. Giống như sợ để vị họ Tần kia đợi lâu thì hắn sẽ đổi ý vậy.

Tiêu Chiến định bụng về phòng phải nghiêm khắc kiểm điểm lại một trận mới được, ra ngoài luôn phải chú ý hình tượng. Mặc kệ Tiêu Chiến cau mày, nhăn nhó càm ràm suốt đường đi, những nam thanh niên thần kinh thô này không những không cảm thấy gì bất thường. Bọn họ còn vui vui, vẻ vẻ thảo luận món ăn, quán ăn nào ngon, rồi nhất trí với nhau chọn quán Cái Vá Gỗ. Nghe đồn chủ quán ngày còn bé rất ham ăn, lúc mẹ anh ta nấu ăn sẽ lén bốc đồ ăn vụng rồi bỏ chạy. Mẹ anh ta cầm theo cái vá gỗ đuổi theo, hôm nào đuổi kịp sẽ lấy cái vá đó đánh anh ta. Anh ta khá là béo, nên lỡ đánh mạnh quá sẽ gãy luôn cái vá gỗ đó. Nhà bọn họ thay không biết bao nhiêu cái vá. Đến lúc mẹ anh ta thay qua dùng vá đúc kim loại thì anh ta đã nhanh chân ra khỏi nhà đến thành phố tìm việc, không còn bị mẹ đánh nữa. Lăn lộn làm phụ bếp nhiều năm, tích đủ kinh nghiệm thì trở thành bếp trưởng nhà hàng lớn. Khi để dành đủ tiền rồi anh mong muốn có một quán ăn cho riêng mình, nên cuối cùng về đây mở quán ăn cho sinh viên. Món ăn của anh nấu có hương vị thơm ngon, giá cả hợp túi tiền với đám sinh viên. Một lý do quan trọng mà đám sinh viên rất khoái đến đây là anh chủ béo rất hài, nghe anh kể chuyện hài, về nhà có thể rúc trong chăn nghĩ lại cười cả đêm. Như cái chuyện về vá gỗ, chẳng ai biết liệu có phải là chuyện đùa anh ta ứng lên kể không. Vì có lần mẹ anh ta đến phụ quán, bác gái vẫn thỉnh thoảng mắng con trai chậm lên món cho khách, còn không hề thấy dùng vá đánh.

Vào quán rồi, ba thanh niên cùng phòng Tiêu Chiến quen đường quen lối, Lục Kha nhanh chóng tìm chỗ ngồi, Đường Nhân gọi món, còn Trần Húc sẽ đi lấy đồ uống cho mọi người.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now