CHƯƠNG 8

263 35 15
                                    


Tần Tuấn Lãng đã kể xong nhưng cả hai đều không có ý định rời khỏi chỗ. Trời đã sáng, không gian xung quanh rất ấm áp, Tiêu Chiến lại có cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng. Tần Tuấn Lãng nói không sai, khi nghe rõ ràng những chuyện đã xảy đến với Nhất Bác có thể hiểu vì sao cậu ấy phản ứng cực đoan như vậy, cơ chế phòng vệ của một người trải qua tổn thương tâm lý xuất hiện là điều đương nhiên. Tiêu Chiến không biết nếu mình trải qua chuyện bị bạn bè thân thiết, người hết mực tin tưởng hại đến mạng sống, phản bội lòng tin thì anh sẽ phải đối diện thế nào. Có lẽ, mình sẽ không đủ bản lĩnh đi học lại nữa, sẽ sợ hãi khi bước ra ngoài và đối diện với xung quanh. Thù vặt nho nhỏ trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên vơi đi rất nhiều, anh nảy sinh sự thương cảm với Vương Nhất Bác, càng khâm phục bản lĩnh mạnh mẽ của cậu. Tự nhủ sau này bớt kiếm chuyện với cậu ấy, cậu đã chịu tổn thương nặng nề thời gian dài rồi.

Tần Tuấn Lãng biết rõ kể chuyện riêng của Nhất Bác ra là không nên, dường như nói ra sự thật có hiệu quả với Tiêu Chiến hơn những lời giải thích. Hắn tin Tiêu Chiến là người hiểu chuyện, sẽ không đem việc này đem lan truyền. Chỉ muốn Tiêu Chiến không quá gay gắt với Vương Nhất Bác, nào ngờ lại dọa sợ đến Tiêu Chiến, gương mặt anh tái nhợt. Một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn luôn trải qua những chuyện vui vẻ, nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, nghe việc này xong trong lòng hoang mang tột độ.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

Hắn gọi hai lần mới thấy anh đáp lại

"Tôi chỉ kể cho cậu hiểu thôi, không muốn cậu sợ hãi đâu"

"Chỉ là đột nhiên tôi thấy hơi áy náy, Vương Nhất Bác có nỗi khổ riêng. Tôi vừa không hiểu chuyện, vừa hung hăng mỗi khi đối diện với cậu ấy. Vốn dĩ bình thường tôi rất ôn hòa với mọi người. Chẳng rõ vì sao lần nào gặp cậu ấy đều bị kích hoạt sự hơn thua này của mình."

Tiêu Chiến lộ rõ vẻ khó xử.

"Không sao đâu, người không biết không có tội. Hy vọng cậu sẽ không còn ác cảm với Vương Nhất Bác nữa, bản thân cũng giải tỏa được bức bối những ngày qua."

Nghe Tần Tuấn Lãng nói xong, Tiêu Chiến chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Anh đang nghĩ có khi nào tên này chơi chiêu chuyển thế bị động sang cho mình không.

"Chẳng dễ chịu chút nào cả. Dù sao đem việc của Vương Nhất Bác đi kể cho người khác là không hay đâu. Về sau cậu đừng có mà đi kể với ai khác đó. Giữ đúng đạo đức của một người bạn đi"

Tần Tuấn Lãng từ vai trò người tốt liền bị gán thành cái danh nhiều chuyện.

"Được được, là tôi dài tay"

Hắn không sợ anh đi kể lung tung, anh ngược lại cảnh báo hắn không được đem chuyện này ra nói nữa. Tình huống như hắn là người ngoài, Tiêu Chiến là người nhà Vương Nhất Bác vậy.

"Cậu ấy nằm ở đâu, tôi có thể đến thăm được không?"

Tiêu Chiến ban đầu dự định giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, ngẫm lại có một phần lỗi của mình. Là một người rất dễ mềm lòng, anh càng thêm áy náy với Vương Nhất Bác hơn nữa. Muốn gặp nói với cậu ấy mấy lời an ủi.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now