CHƯƠNG 13

241 31 2
                                    


Vương Nhất Bác dự định sẽ mua một bó hoa tới buổi diễn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ban đầu đến cửa hàng hoa rất tự nhiên nói mình muốn bó hoa to nhất trong tiệm, Tần Tuấn Lãng vừa thấy đã hết hồn

"Vãi chưởng, xin ông anh, anh đang tính đi cầu hôn hay gì vậy. Vừa vừa thôi, mang bó này vào hội trường chỗ đâu mà để, muốn nổi nhất hay gì?"

"Thế nên chọn cái nào, tao muốn chọn cái đắt tiền nhất"

Kinh nghiệm mua quà cho người khác của Vương Nhất Bác gần như bằng không, mua cho ba mẹ thì tập trung vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Khi còn bé Tần Tuấn Lãng muốn quà gì đều theo dặn trước cả nửa năm. Những việc này trở thành công thức cố định, không cần suy nghĩ nhiều.

Vốn dĩ đi xem biểu diễn gì đó thường chỉ đến xem rồi về, duy chỉ có lần này Vương Nhất Bác phải chọn tới, chọn lui xem nên mang gì tặng cho Tiêu Chiến sau buổi diễn. Không thể đi tay không đến được, khích lệ tinh thần người khác cần kèm theo thứ gì đó bày tỏ thành ý.

Tần Tuấn Lãng trước nay chỉ toàn tặng quần áo, túi xách, giày dép cho người mình hẹn hò. Còn hoa cỏ thì cứ chọn đại, chỉ cần dễ nhìn chút là được, nào có nhọc công tính toán xem cái nào phù hợp với ai.

Cuối cùng, sau một hồi được chị chủ tiệm hoa tư vấn, Vương Nhất Bác đã chọn một bó hoa lavender. Hoa có thể để khô khá lâu, còn thơm dễ chịu nữa.

Trả tiền xong, Vương Nhất Bác khá hài lòng, khóe miệng nhếch lên khẽ cười. Tần Tuấn Lãng hình như lần đầu thấy qua biểu cảm này, không biết còn tưởng rằng bạn mình đang đến buổi hẹn hò quan trọng.

"Sao mày chu đáo với Tiêu Chiến như vậy hả? Có biết là mỗi lần tao muốn mày mua cho gì đều là cầu xin mày không? Khi nhỏ cho dù ghét bỏ vẫn sẽ chiếu cố tao, lớn lên thì chẳng thấy mày có tâm với tao chút nào nữa"

"Mày đi hẹn hò với bao nhiêu người, tao có bao giờ cản trở hay nói ra nói vào không. Còn thay mày nói dối, tìm cớ che đậy với ba mẹ mày nữa. Nhà mày giàu như vậy muốn gì không được, còn đòi giành hoa với Tiêu Chiến à? Hoa lá không hợp với những người có phần thô tục như mày đâu"

Tần Tuấn Lãng chỉ đùa thôi, ai ngờ bị tạt cho gáo nước lạnh. Bạn thân thể loại gì nói một hồi thành mình nhỏ nhen, vì một bó hoa mà ganh tỵ vậy. Tần Tuấn Lãng nhanh trí im miệng, không nên trêu vào niềm vui nho nhỏ của vị tổ tông này.

Vương Nhất Bác đi dọc đường ngang qua cửa hàng trái cây thấy có bán dâu tươi rất ngon, nhớ đến Tiêu Chiến hình như rất thích ăn trái cây. Bèn lựa một phần dâu tây và thêm một số trái cây khác nhờ chủ cửa hàng gói lại thành một giỏ xinh xắn. Tưởng tượng đến gương mặt thích thú khi được ăn trái cây ngon của Tiêu Chiến. Xong xuôi, Vương Nhất Bác ôm hoa và xách theo giỏ trái cây khấp khởi vui mừng rảo bước đi, tinh thần tích cực này có thể sáng bừng cả khu phố.

Vương Nhất Bác thế này trông giống đi thăm bệnh hơn là đi xem diễn văn nghệ, Tần Tuấn Lãng muốn nói lại thôi. Hắn sợ nói nữa lại bị bạn thân cho rằng mình lắm mồm. Thôi thì người nhà không dạy cậu ta được, để về sau Tiêu Chiến đến dạy lại đi.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now