CHƯƠNG 12

403 36 10
                                    


Tiêu Chiến đã không còn vì tự ái mà nổi giận với Vương Nhất Bác nữa. Ngẫm lại toàn bộ quá trình quen biết nhau đều là anh làm mình làm mẩy với cậu, cậu còn chưa bao giờ trách móc anh một câu. Tuy là người có hơi chậm nhiệt, nhưng điều gì mà Vương Nhất Bác đã lưu ý cậu sẽ tận tình ghi nhớ.

Tâm trạng đang vui, Tiên Chiến liền mời Vương Nhất Bác đến buổi diễn sắp tới của CLB, còn gửi tặng cậu một cặp vé mời, và dĩ nhiên người được nhận tấm vé còn lại là Tần Tuấn Lãng. Tần Tuấn Lãng nhận được vé mời, ngay lập tức muốn thể hiện phong thái hào phóng của mình, hắn bàn với Vương Nhất Bác cùng quyên góp cho CLB. Ủng hộ riêng một số tiền cộng thêm nhiều đồ dùng, sách vở, dụng cụ học tập cùng quần áo đồng phục cho các em học sinh. Tiêu Chiến đánh giá cao hành động này, nên đã chủ động kết bạn với Tần Tuấn Lãng gửi lời cảm ơn hắn.

"Không có gì đâu người anh em, chúng ta đều là bạn bè, không cần quá câu nệ. Về sau bớt ác cảm, đừng dùng lời nói gây sát thương cho tâm hồn nhạy cảm, mong manh của tôi là được. Nói đi phải nói lại, tôi cũng muốn cảm ơn vì cậu đã tin tưởng tôi, chịu kết giao với Nhất Bác. Chấp nhận cho Vương Nhất Bác một cơ hội để làm bạn, không ghét bỏ nó như lúc đầu nữa. Tôi cảm thấy từ khi trò chuyện với cậu, biểu cảm gương mặt nó trở nên sinh động hơn hẳn. Lâu rồi mới có cảm giác rằng Nhất Bác là một sinh viên đại học, đang sống trong độ tuổi đôi mươi, hòa vào nhịp sống của những người bạn cùng lứa"

"Cậu không khác gì người cha già của Vương Nhất Bác cả"

Đến hiện tại Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Tần Tuấn Lãng luôn chắc nịch một câu Vương Nhất Bác là người bạn rất tốt, không ai có thể vượt qua. Tiêu Chiến tưởng rằng hắn chỉ đang kiếm cớ thuyết phục anh, vốn dĩ hắn chỉ nói ra sự thật mà thôi. Một khi tiếp xúc đủ để Vương Nhất Bác mở lòng, sẽ hiểu được cậu là một chàng trai chu đáo và chân thành. Những điều này rất dễ bị nhìn nhận thoáng qua bởi bề ngoài xa cách. Nhất Bác cẩn trọng với xung quanh, nhưng một khi đã để ai bước vào lãnh thổ của mình thì người đó sẽ trở thành một phần quan trọng của cậu, sẽ nhận được đặc quyền riêng. Cậu sẽ đem chân tâm đối đãi với người ấy.

Tần Tuấn Lãng nghe xong liền từ chối chức danh "cha già" này ngay.

"Không, cậu ta gọi tôi là "thái giám""

"Cậu á, thế chẳng phải là hậu cung sẽ loạn lên vì chứa một tên chưa hoạn à, dám qua mặt vua mà dở trò, tôi sẽ tố cáo cậu để Vương hoàng đế xử trảm cậu"

Bọn họ nói cứ vậy đùa qua đùa lại, đâm thọt nhau.

Vương Nhất Bác để ý Tần Tuấn Lãng vừa nhắn tin vừa cười, cậu lướt qua liền thấy avatar của Tiêu Chiến. Cậu không cố tình, chỉ là quá quen thuộc với ảnh đại diện là một chú mèo anh bicolor xám trắng, lông ngắn, chân ngắn mà thôi. Đó là bé mèo Kiên Quả mà Tiêu Chiến từng khoe với cậu, được Tiêu Chiến nuôi từ khi học cấp ba, hiện đang ở cùng ba mẹ Tiêu. Vương Nhất Bác đột nhiên không vui, khó hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có thể nhắn tin chọc cười Tần Tuấn Lãng. Bình thường vừa gặp liền chém một câu không hề nể mặt cơ mà. Bọn họ thân nhau bao giờ, từ lúc nào, sao mình không hề biết.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ