CHƯƠNG 24

416 37 5
                                    


Sau khi Vương Nhất Bác chủ động đột phá một bước, mối quan hệ của cả hai đã có chuyển biến đáng kể. Vương Nhất Bác không cần kiềm chế bản thân quá mức nữa, cậu sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến nhiều hơn. Chừa lại cho Tiêu Chiến có không gian thích ứng, nhưng không cho anh cơ hội trốn tránh. Tiêu Chiến cho rằng mình vốn dĩ ăn nói giỏi hơn Vương Nhất Bác, thế mà hiện tại trở nên yếu thế hơn so với cậu, chỉ cần Vương Nhất Bác tìm cách tấn công thì anh không chống đỡ nổi. Bọn họ sớm sớm chiều chiều bên nhau đã hình thành thói quen với sự hiện diện của đối phương, Tiêu Chiến dần quen với sự nhường nhịn, chăm sóc mà Vương Nhất Bác dành cho mình. Anh không hề biết trong từng bước âm thầm đó, một tình cảm nho nhỏ dần lớn lên không còn là rung động thoáng qua có thể lờ đi mà đã trở thành dáng vẻ rất sống động.

Tiêu Chiến đã thử phân tích xâu chuỗi một chút, hình như trước nay phần lớn đều là anh chủ động gần gũi với Vương Nhất Bác, anh là người bắt đầu trước. Mục đích của anh là hoàn toàn đơn thuần chỉ muốn trở thành bạn với Vương Nhất Bác, muốn giúp cậu hòa nhập với cuộc sống đại học mà thôi. Thế nên mỗi khi bọn họ sóng vai đi trong trường, ngồi kề bên nhau trong lúc ăn anh luôn vô thức sát gần lại cậu. Những cái nắm tay vội vã anh kéo Nhất Bác theo, anh tựa vào cậu khi ngủ trên xe, anh ôm cậu khi ngủ. Chỉ vì cậu không hề phản đối anh, không hề khó chịu với những hành vi đó nên anh luôn nghĩ nó trong giới hạn chịu đựng của cậu. Nào đâu biết, chính mình bằng cách nào đó là nguyên nhân của chuyện tình cảm này.

Nhưng anh hưởng thụ sự quan tâm của Nhất Bác chỉ dành riêng cho mình. Thế giới trong đôi mắt cậu luôn nhàn nhạt, nhưng sẽ nhìn về phía anh với ánh sáng lấp lánh, cậu dang rộng vòng tay đón anh vào miền đất của mình. Anh có thể thấy được một Nhất Bác tràn ngập sức sống, một chàng trai đang hòa vào cuộc sống của anh. Cậu luôn chịu khó lắng nghe khi anh luyên thuyên, sẽ hưởng ứng và đáp lại những trò ngốc nghếch của anh. Không rõ từ lúc nào giữa họ đã tự xây nên một vùng không gian thân mật. Duyên phận từ nhỏ của họ trở lại mang theo sợi dây gắn kết cho phần thời gian đứt đoạn.

Sau khi tự mình nghĩ thông, Tiêu Chiến không còn cảm thấy lấn cấn nữa. Vương Nhất Bác có vô vàn ưu điểm, ngoại hình của cậu trong bán kính vài chục km không thể tìm người có thể nổi bật hơn. Từ khi biết cảm thụ đẹp xấu, Tiêu Chiến chưa thấy ai vượt qua được cậu, trừ chính mình, thế nên bản thân mới là top 1.

Vương Nhất Bác vượt qua trở ngại của mình mà yêu thích anh, dường như đó không phải là quyết tâm đơn thuần của một chàng trai với người mình thích, nó là hành trình thoát khỏi ám ảnh quá khứ của mình để trở nên tốt hơn. Anh phải trân trọng chàng trai này.

Mỗi buổi sáng, Nhất Bác sẽ dậy sớm ra ngoài chạy bộ một vòng quanh thôn với bác trai, rồi về phụ bác gái chuẩn bị bữa sáng. Sau đó mới vào gọi Tiêu Chiến rời giường, trong lúc trò chuyện cậu đã tâm sự với bác gái về việc Tiêu Chiến phải phụ trách rất nhiều công việc của CLB nên muốn anh có thời gian ngủ thêm dưỡng sức. Bác gái luôn khen ngợi tình thương mến thương của đôi bạn trẻ này, còn tri kỷ hơn đám trẻ lần trước Tiêu Chiến dẫn về. Bọn trẻ ấy mỗi lần ở cạnh nhau đều nhốn nháo, ồn ào, hết tranh ăn thì sẽ cãi nhau. Vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch. Vương Nhất Bác ngược lại rất ra dáng, hiểu chuyện và trưởng thành hơn rất nhiều.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ