CHƯƠNG 15

397 41 15
                                    


Tiêu Chiến giả vờ buồn ngủ bất thành, bị dì Út bắt trò chuyện cùng dì suốt đường đi. Một lúc sau, Tiêu Chiến lại trở thành người nói nhiều hơn, kể đủ thứ về cuộc sống hàng ngày của mình. Còn mở cho dì xem phần diễn của mình được CLB quay lại đăng lên mạng, khoe rằng mình ở trường là top 1 được yêu thích nhất.

"Ồ, thật vậy sao?"

Dì Út cố tỏ ra bất ngờ dù đứa nhỏ này đã khoe đi khoe lại chuyện này bao lần với họ hàng rồi, thế mà vẫn sợ người khác quên mất.

Mải mê nói chuyện không để ý đường đi, đến khi nhìn đoạn đường bên ngoài , Tiêu Chiến có cảm giác quen thuộc, lẽ nào người bạn của dì ở gần nhà của Vương Nhất Bác. Đây chính là đoạn đường lần trước Tần Tuấn Lãng đưa anh đi. Bác tài xế theo địa chỉ dì báo quả thực dừng ngay trước căn nhà hôm trước, có hai người đang đứng sẵn chờ ở cổng nhà là Vương Nhất Bác và mẹ cậu. Kể từ lúc biết dì Út đến, mẹ Vương đã canh chừng để ra đón bạn, sẵn tiện kéo theo đứa con trai cuối tuần không bận lịch về nhà để gặp bạn và cháu trai bạn mình. Tiêu Chiến không tin được mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, trên đường dì có nói rằng con của bạn dì bằng tuổi anh, hai người có thể làm quen với nhau. Nào ngờ họ đã quen nhau sẵn rồi.

Vừa xuống xe, dì Út đã lao đến ôm mẹ Vương Nhất Bác

"Tiểu Kiều, mình nhớ cậu quá, bao lâu rồi mới gặp đó"

"Hình như là tháng trước thì phải, mấy chục ngày rồi. Mình cũng rất nhớ cậu"

Mẹ Vương tháng trước vừa rủ dì Út đi du lịch một chuyến ôn lại kỷ niệm tình bạn, cùng vài người bạn cũ thăm lại những địa điểm ngày trẻ họ từng đi.

Hai người phụ nữ vừa gặp nhau liền hỏi thăm rôm rả gần như quên mất còn hai đứa nhỏ đang đứng nhìn nhau tự tiêu hóa câu chuyện dây mơ rễ má giữa bọn họ.

Một lúc sau, dì Út mới chợt nhớ đến hai đứa nhỏ, dì Út liền kéo Tiêu Chiến đến gần mình giới thiệu

"Tán cưng à, có còn nhớ Tiểu Kiệt không? Ngày nhỏ bọn con gặp nhau rồi đó"

"Hở?"

Cả hai đều đồng thanh bất ngờ.

"Ôi, Tán cưng đã lớn thế này rồi sao. Đẹp trai quá, không còn là nhóc nhỏ tròn ủm ngày bé nữa. Sao đến bây giờ con mới đến thăm dì vậy?"

Mẹ Vương đem theo giọng điệu trách yêu vỗ vào vai Tiêu Chiến

"Con chào dì ạ, dạ tại bao lâu nay dì Út không có nói với con ạ. Nếu biết con đã chạy tới cọ cơm nhà dì xinh đẹp rồi ạ"

Tiêu Chiến tươi cười đáp lại mẹ Vương.

"Xem kìa, cái miệng vừa ngọt vừa đáng yêu này"

Mẹ Vương cười tít cả mắt lại

Vương Nhất Bác chào hỏi dì Út rồi giúp mang hành lý của họ vào nhà.

Tiêu Chiến cố tình chậm lại đợi Vương Nhất Bác, cả hai đang cực kỳ mơ hồ cố đào lại ký ức vụn vặt của mình nhưng đều không nhớ ra được gì. Tình tiết làm thân này có chút khiên cưỡng như trong phim thần tượng mấy chục năm trước vậy. Tiêu Chiến nghĩ tính dì mình ưa đùa, có khi gặp lướt qua một chút đã thành tình bạn thơ ấu rồi. Đây không phải lần đầu dì nói như vậy, có vài người dì cũng nói là bạn của Tiêu Chiến lúc nhỏ, vậy mà chẳng hề có chút ấn tượng nào.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ