CHƯƠNG 30 (H)

327 32 6
                                    


Nghe xong câu này Tiêu Chiến có say hơn nữa cũng bị dọa tỉnh. Vương Nhất Bác hôn liên tiếp lên gương mặt hoảng hốt của anh rồi vớt người ra khỏi bồn tắm, tắm rửa cho anh tử tế lại lần nữa. Sau đó, quấn khăn trùm lấy người bế đặt lên giường, rất cẩn thận lau khô cơ thể và sấy tóc cho anh.

Thật sự có những thứ cực kỳ gấp gáp, nhưng Nhất Bác tự nhắc mình phải chăm sóc bạn nhỏ trước, không thể để người ta bị ốm được. Tiến triển ngày hôm nay như vậy là ngoài sức mong đợi rồi, mức độ tiếp xúc thân mật giữa họ đã đến một cấp độ cao hơn, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Vương Nhất Bác không vội, ngày hôm nay họ phải di chuyển xa, còn vui chơi suốt buổi chiều. Tán cưng trong người hơi say, còn bị mình trêu ghẹo một hồi trong bồn tắm hẳn đã rất mệt rồi.

Tóc Tiêu Chiến dày, từng sợi tóc đều rất mềm mại, Vương Nhất Bác sấy tóc rất tỉ mỉ cho anh, nuôi dưỡng vẻ đẹp của mỹ nhân trong lòng mình. Quả thật mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến đều rất đẹp, dễ mến một cách đáng yêu khó cưỡng. Giống như tính cách của chủ nhân vừa kiêu kỳ lại ngoan đến mức khiến người ta muốn cưng chiều.

Sấy tóc xong, cậu ôm Tiêu Chiến lên giường, đắp chăn cho anh thật kỹ. Cậu hôn mái tóc bồng bềnh của anh. Tiêu Chiến lúc này vừa thơm, vừa mềm, nấp trong chăn chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu cúi xuống hôn lên mắt anh

"Ngủ ngoan đi, hôm nay mệt rồi"

Sau đó đứng dậy, hướng vào nhà tắm.

Tiêu Chiến liền vùng khỏi chăn, nắm tay cậu lại

"Anh đi đâu, không phải vừa rồi mới bắn rồi hay sao? Lại còn lén đi giải quyết"

"Hở?"

Vương Nhất Bác vốn chỉ tính vào nhà tắm dọn dẹp lại một chút. Tiện tay mang quần áo của hai bọn họ bỏ vào máy giặt. Nào ngờ trong mắt bảo bối này lại thành ra chịu đựng không nổi lén lút vào nhà tắm giải quyết thêm lần nữa. Nhưng Tiêu Chiến đã lỡ hiểu nhầm, Vương Nhất Bác nảy ra ý tưởng ghẹo ngược lại anh

"Phải làm sao đây, em thì xong rồi còn anh chưa ổn. Em đã sạch sẽ, an vị rồi, anh chỉ còn có thế tự lực cánh sinh thôi. Nào dám yêu cầu gì đến em"

Đã thế còn cộng thêm gương mặt đầy ủy khuất thành công đẩy Tiêu Chiến vào thế thấy có lỗi toàn diện.

"Sao...sao phải thế? Em...giúp anh được mà"

Lời nói ngập ngừng còn có chút rụt rè chứng tỏ không tự tin lắm, khác hẳn với Tiêu Chiến bình thường. Ban nãy, anh đã chứng kiến qua một chút bản lĩnh của Vương Nhất Bác, cực kỳ bá đạo kích hoạt mọi giác quan trên cơ thể anh, lưu lại dấu vết của chính mình. Còn anh lúc động tình trở nên phóng túng không hề tiết chế. Hiện tại, tỉnh táo rồi trong đầu anh toàn chạy những hình ảnh đó, cảm giác xấu hổ ngập tràn. Thêm phần áy náy khi để người yêu tự mình giải quyết, Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào mới tốt.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đùa nữa, xoa xoa đầu anh

"An tâm ngủ đi, anh trở lại ngay"

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ