CHƯƠNG 21

255 29 1
                                    


Không khí trên xe sôi động với các trò hoạt náo, hát hò giao lưu. Các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia để được nhận thưởng, sinh viên năm nhất là những người tích cực nhất. Bạn hoạt náo viên mời không thiếu ai trên xe, nhưng ý thức chừa chỗ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra. Chẳng hiểu tại sao cứ nhìn vẻ mặt một biểu cảm của Vương Nhất Bác lại không dám trêu đến. Đàn anh Tiêu Chiến ngồi phía trong được Vương Nhất Bác ngăn lại không tiện lôi kéo ra bên ngoài. Thế nên, Tiêu Chiến ngồi đó nhàn nhã ăn uống nhìn đàn em nghịch ngợm, chốc chốc cười giòn tan. Không khí vui vẻ thế này luôn diễn ra ở CLB của bọn họ.

Một lúc sau, đàn em phát hai phần đồ ăn đã chuẩn bị vào tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất buồn cười khi đàn em rụt rụt rè rè đưa đồ cho Vương Nhất Bác, còn cậu dùng gương mặt nghiêm túc đáp lại

"Cảm ơn"

Đàn em vâng dạ xong ngay lập tức về chỗ ngồi. Đàn em đó chính là người thích mặc áo măng tô bị Vương Nhất Bác xô vào tường lúc trước. Mặc dù sau đó Vương Nhất Bác đã gặp xin lỗi và còn thiện chí tặng cậu một phần quà nhỏ theo gợi ý của Tiêu Chiến nhưng đàn em vẫn còn hơi sợ Vương Nhất Bác vì áp lực trước biểu cảm lạnh băng của đàn anh. Các thành viên trong câu lạc bộ lén lút đặt cho cậu biệt danh là Vương một biểu cảm.

Thế mà bọn họ lại được chứng kiến vô vàn biểu cảm của Vương một biểu cảm khi bên cạnh Tiêu Chiến. Có khi sẽ cười rất ngọt nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt dịu dàng, thở dài bất lực trước trò đùa dai của anh, hay thỉnh thoảng sẽ chọc giận cho anh hung dữ lên. Vì thế họ càng quả quyết hơn về mối quan hệ khăng khít của cả hai. Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có sự ôn nhu duy nhất dành cho Tiêu Chiến. Mỗi khi hai người bên nhau sẽ tự động tạo nên một giới hạn không gian riêng cho cả hai, không ai có thể can thiệp đến.

Đàn em ngồi sau để ý Vương Nhất Bác lấy ngón tay lau phần đồ ăn dính trên môi cho Tiêu Chiến liền quắn quéo muốn hét lên. Bấu tay nhau để cố gắng giữ trật tự, lén lút vui vẻ trong thầm lặng tránh ảnh hưởng đến hai đàn anh. Một mặt ăn đường trực tiếp, mặt khác rất ý thức cập nhật tin tức cho các chị em ở nhà. Được hưởng lộc thơm thế này không thể tham lam chỉ giữ cho riêng mình được.

Sau một lúc hoạt náo, không khí trên xe bắt đầu yên tĩnh lại để mọi người nghỉ ngơi, có thể tranh thủ chợp mắt trên đường. Đây là đoạn đường Tiêu Chiến đã đi qua vài lần, trên đường có những chỗ phong cảnh đẹp anh sẽ chỉ cho Vương Nhất Bác. Bọn họ vừa ngắm đường đi, vừa thì thầm trò chuyện để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trên xe.

Tiêu Chiến để chuẩn bị cho chuyến đi này phải thức khuya dậy sớm liên tục. Sáng nay ba giờ sáng đã thức dậy nên nói chuyện một lúc đã không trụ nổi, mắt díu lại với nhau. Vương Nhất Bác nhìn ra được bạn nhỏ bên cạnh mình buồn ngủ lắm rồi, cậu giúp Tiêu Chiến thu dọn chỗ ngồi một chút để anh thoải mái ngủ. Đầu anh cứ theo lắc lư hết bên này đến bên khác, rồi đập đầu vào cửa kính vang lên một tiếng "bang". Vương Nhất Bác giật mình, kéo đầu Tiêu Chiến về phía mình xoa xoa cho anh rồi để anh tựa lên vai mình. Tiêu Chiến một lúc sau đã như mèo con tìm được chỗ dễ chịu, an tâm ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác ngắm mái tóc dày mượt và cái xoáy tóc tròn của Tiêu Chiến, đáng yêu hệt như chính chủ nhân của nó vậy. Cậu tìm tư thế ngồi thật chắc chắn tránh cho Tiêu Chiến tỉnh giấc. Vương Nhất Bác từ lâu đã luôn chờ mong những sự tiếp xúc thân mật thế này, mức độ có thể chấp nhận được của cậu đã không còn giới hạn với Tiêu Chiến nữa. Lúc này có người dựa vào mình, có người tin tưởng mình như vậy dường như là cách tiếp thêm cho cậu rất nhiều động lực.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now