CHƯƠNG 19

358 36 6
                                    


Tiêu Chiến để ý đến lúc bọn họ về trường tâm trạng của Vương Nhất Bác có chút sa sút không rõ nguyên nhân. Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu lắc lắc hỏi, còn dùng ngón tay đẩy đẩy má cậu

"Sao vợi bạn Tiểu Kiệt ơi, tự nhiên sao mặt bí xị vậy nè?"

Vấn đề này là của Vương Nhất Bác, không cách nào đổ lên người Tiêu Chiến được. Không thể nổi giận với người đang cười, vô tư chẳng biết chuyện gì cả. Cậu bèn bịa ra một cớ không hề liên quan.

"Vì cậu thất hứa, đã nói nấu ăn cho tôi mãi vẫn không nấu một bữa đàng hoàng"

Tiêu Chiến véo cho Vương Nhất Bác một cái

"Sao cậu cứ nhớ dai vậy hả? Có chút chuyện vậy mà cũng không vui, đồ nhỏ nhen. Đồ ăn ở nhà vừa ăn rất nhiều vậy mà vẫn đòi tôi nấu ăn cho. Được, được, được, tôi nấu cho cậu là được chứ gì. Vương chướng khí xấu tính"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hung hăng mắng mình phồng cả má, phải khó khăn nhịn cười để không bị phát hiện đang nói dối.

Hai người bọn họ mang theo đồ mẹ Vương cho ở cốp xe, đi về hướng KTX của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ tìm đại một cớ chắp vá, nào ngờ Tiêu Chiến lại chịu chiều theo mà không thoái thác như những lần khác. Tiêu Chiến dậm chân đi trước, Vương Nhất Bác hai tay xách đồ theo sau. Ban nãy gấp quá còn chưa kịp nhắn tin cho Tần Tuấn Lãng, không rõ hắn có ở phòng hay không.

Lúc mở cửa phòng còn nghe thấy được tiếng ngáy của Tần Tuấn Lãng rêm cả tường, chẳng trách Vương Nhất Bác không cho ngủ chung. Tiêu Chiến ghét bỏ không muốn bước vào phòng nữa. Vương Nhất Bác ngăn lại không cho anh đi

"Làm sao, lại muốn trốn đi tiếp phải không?"

"Bạn cùng phòng  của cậu còn đang cưa gỗ kia kìa, cưa muốn sạch cả khu rừng bằng máy cưa tự thân. Điếc hết cả lỗ tai cao quý của tôi."

Vương Nhất Bác cười một tràng trước cái miệng nhỏ đáo để của Tiêu Chiến

"Đại nhân an tâm, thuộc hạ sẽ xử lý hắn, sẽ khiến hắn câm miệng trong vài phút"

Vương Nhất Bác hùa theo Tiêu Chiến tìm cách đùa, dỗ cho cái miệng đanh đá tủm tỉm cười lên.

"Ngươi mà không xử lý chu toàn thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đó"

"Tuân lệnh"

Vương Nhất Bác thông qua cách này thuận lợi đẩy Tiêu Chiến vào phòng, nhanh chóng bật điện lên, rồi đưa chân đạp vào giường Tần Tuấn Lãng dựng người dậy

"Có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ?"

Tần Tuấn Lãng tỉnh dậy, ngơ ngơ, ngác ngác không rõ chuyện gì. Hôm trước có chạy đi kiểm tra nhà hàng của gia đình, phụ trách trông coi giúp anh hai, rồi tiếp rượu vài vị khách. Không lết nổi về nhà nên đến KTX tranh thủ ngủ một mạch lấy sức. Không biết giờ giấc, bị gọi dậy đã là gần chiều tối. Nằm ở chính phòng mình ngủ thế mà lại bị đứa bạn thân kiêm bạn cùng phòng chất vấn bằng giọng điệu như chủ nợ.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ