CHƯƠNG 23

362 37 6
                                    


Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi rửa tay, xoa thuốc cho anh. Sau đó còn nhắc nhở đám trẻ lần sau đừng để anh Chiến Chiến leo lên cây, anh ấy sinh ra lớn lên ở thành phố nên không giỏi việc trèo cây.

Tiêu Chiến vốn muốn phản bác lại rằng ngày bé mình vẫn hay về quê họ hàng trèo cây, còn đến vườn nhà ông bà ngoại trèo hái trái thường xuyên. Mỗi lần về đây đều leo lên cây ngồi ngắm cảnh, anh vô cùng giàu kinh nghiệm đó. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, anh đành thôi không ý kiến nữa, để người ta thể hiện vậy.

Mấy đứa nhỏ thấy anh lớn răn dạy liền nghe theo răm rắp, thấy rất có lỗi với đôi tay trầy xước của anh Chiến Chiến. Các em ngoan ngoãn đứng vòng tròn quanh Tiêu Chiến, xin lỗi.

"Không sao, không sao đâu, chỉ là bị một chút trầy thôi. Da anh nhanh lành lắm vài hôm là khỏi thôi, các em đừng lo nhé. Hôm sau anh sẽ lén anh Nhất Bác đi trèo cây hái trái dại với các em"

Tiêu Chiến an ủi ngược lại các em nhỏ. Người bên cạnh chân mày co thành một cụm, hết cách với sự vô tâm vô tư của Tiêu Chiến.

Trên đường về Tiêu Chiến chủ động đi sát Vương Nhất Bác, dựa dựa vào người cậu cọ cọ.

"Nhất Bác ca ca, đừng cau mày nữa mà. Chỉ là một chút trầy ở tay thôi, không đau tí nào đâu. Cậu đừng nghiêm trọng quá"

Vương Nhất Bác đột ngột dừng chân

"Tiêu Chiến ban nãy nhìn cậu trên cây, tôi rất sợ cậu ngã. Tôi biết mình làm quá, nhưng tôi không thể ngăn được sự khó chịu này. Tôi lo lắng và quan tâm nhiều đến cậu hơn tôi nghĩ. Cậu thật sự rất quan trọng với tôi, chỉ thấy cậu bị tổn thương nhỏ trong lòng đã cực kỳ bất an. Tiêu Chiến tôi biết cậu có nhiều bạn bè, tính tình cậu dễ mến, ai cũng có thể làm bạn với cậu. Tôi biết mình quá phận khi ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười đùa cùng người khác, tôi có chút cô đơn và ghen tỵ với những người đã luôn được gặp một Tiêu Chiến thật đáng mến. Tôi chỉ có thể đứng ngoài tiếc nuối quãng thời gian bị bỏ lỡ. Nếu cậu gặp điều gì đó nguy hiểm, tôi rất lo lắng, chỉ muốn ôm chặt cậu, bảo vệ cậu. Cậu đừng bận tâm đến những điều trẻ con này của tôi, chỉ là tôi muốn nói ra để cậu hiểu mà thôi."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói thật nhiều với Tiêu Chiến, bộc bạch tâm tình với ánh mắt chân thành nhìn về phía anh. Tiêu Chiến khoảnh khắc nghe những lời này tim rung động lạ kỳ. Trong đôi mắt của Nhất Bác toàn bộ đều là anh, đôi mắt trong veo với tình cảm đơn thuần nhất. Tiêu Chiến biết mình được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ. Sự yêu thích này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vì anh mang hình tượng mà họ mơ ước. Nhưng đối diện với Nhất Bác thế này, anh dường như cảm nhận được mình trở thành cả thế giới với một người. Tựa như khi gió mùa ùa về có người trở thành chiếc áo bông ấm ôm lấy anh thật dịu dàng. Người đó không muốn anh phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào cả, dù chính mình đã từng mang rất nhiều thương tích. Cho dù gặp phải trắc trở, chịu sự phản bội và suýt nữa mất đi mạng sống, cậu vẫn chọn cách yêu thương để đối diện với cuộc sống này. Một khi đã tìm được thứ mình cần bảo vệ, cậu không còn sợ hãi nữa.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ