CHƯƠNG 27

293 32 7
                                    


Sau chuyến đi thiện nguyện, cuộc sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về guồng quay của sinh viên năm ba đầy bận rộn. Vương Nhất Bác tiếp tục những dự án nghiên cứu cùng giáo sư, hỗ trợ công việc kinh doanh của ba. Tiêu Chiến bàn giao lại công việc quan trọng cho đàn em kế nhiệm, thời gian tới của sinh viên năm cuối sẽ không còn toàn tâm toàn ý được với CLB được nữa, chỉ có thể làm cố vấn cho các em trong một số sự kiện. Anh phải tập trung thời gian để đi thực tập, chuẩn bị cho một năm cuối trước khi ra trường và dự định công việc tương lai. Chuyện việc làm với Tiêu Chiến không quá khó khăn, thực ra anh luôn có rất nhiều sự lựa chọn. Công ty của anh trai luôn sẵn chỗ cho anh, anh trai trước đây đã dọa rằng chỉ cần Tiêu Chiến học xong sẽ túm ngay về công ty mình, quản lý dưới tầm mắt. Tiêu Chiến nói với anh trai mình muốn tự kiếm việc trước, thử tự thân vận động lăn lộn trong thị trường việc làm một thời gian. Nếu không được sẽ về ôm chân anh trai cầu bao nuôi, lúc đó ăn sập công ty anh trai thì đừng có trách.

Nhiều đàn anh, đàn chị vẫn luôn ngỏ với cho Tiêu Chiến vì thành tích xuất sắc của anh. Là một sinh viên toàn diện về cả năng lực học tập lẫn kinh nghiệm ngoại khóa, anh từng tham gia một số dự án lớn cùng các anh chị tiền bối và để lại ấn tượng khá tốt với họ.

Tự mình xây dựng sự nghiệp với Tiêu Chiến càng không phải là vấn đề gì lớn trong thời đại công nghệ số và truyền thông phát triển thế này. Anh không quá gấp gáp, vẫn muốn năm cuối này toàn tâm toàn ý cho việc học, sau đó suy nghĩ xem có nên học tiếp lên hay không. Vẫn còn nhiều khía cạnh Tiêu Chiến muốn học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu hơn. Phần nào đó, Tiêu Chiến vẫn mong sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động liên quan đến nghệ thuật đương đại. Trong đầu óc của chàng trai trẻ còn vô vàn dự định và mong muốn cần thời gian sắp xếp. Mỗi lần thấy anh băn khoăn như vậy, Vương Nhất Bác sẽ ôm người dựa vào lòng mình, đơn giản nói một câu

"Bảo bối không cần lo nghĩ gì cả. Cứ làm gì em thích đi, tiền anh cho, anh nuôi em"

"Ai cần chứ, hứ"

Tiêu Chiến dẩu môi đáp lại, cố làm ra vẻ mặt kiêu ngạo. Vương Nhất Bác cực thích biểu cảm này, mặc kệ anh làm mình làm mẩy, tùy ý kéo mặt anh lại ngậm lấy môi mềm, hôn cho một trận đến không thở nổi. Thế nên, Tiêu Chiến làm gì có thời gian mà nghĩ đông, nghĩ tây nữa.

Bọn họ quấn nhau trên sofa, dĩ nhiên là sofa trong KTX của Vương Nhất Bác. Còn Tần Tuấn Lãng lấy thân của thái giám lâu năm tự đọc hiểu ý của Vương hôn quân, hắn không thèm về KTX nữa mà đi thẳng về nhà của mình. Cho dù hắn có muốn qua phòng của Tiêu Chiến ở ké, Vương Nhất Bác cũng không cho. Bảo hắn không được phép ngủ trên giường của Tiêu Chiến, nếu muốn chỉ có thể ngủ ké với ba người khác. Tần Tuấn Lãng là ai chứ, thiếu gia thiên kiêu chi tử nhà người ta lại để đứa bạn thân sai khiến sao. Chỉ là cái giường KTX thôi, còn phải phân biệt rạch ròi đó là lãnh thổ của Tiêu Chiến cơ đấy. Ông đây không thèm, tự về chiếc giường "hai trăm mét vuông" của mình.

Thực ra, nhà Tần Tuấn Lãng có mấy căn hộ rải khắp thành phố, hắn thích ở đâu đều được. Ngoài đi học còn phụ công việc gia đình, giờ giấc không thuận tiện để ở KTX. Nhưng vì Vương Nhất Bác ban đầu về nước gặp khó khăn trong việc hòa nhập, không có người bạn thân nào khác ngoài hắn. Nên hắn sẽ luôn sắp xếp thời gian để làm bạn và ở cùng Vương Nhất Bác nhiều nhất có thể. Hiện tại, Vương Nhất Bác yêu đương mụ đầu rồi, còn tâm trí đâu mà nhớ đến ân nghĩa xưa cũ với bạn bè. Cả ngày treo trên miệng chỉ có bảo bối Tiêu Chiến, Tần Tuấn Lãng ngoài mặt oán khí, thật ra trong lòng cực kỳ thoải mái. Bạn thân có người bên cạnh, có tình yêu chữa lành giúp hắn nhẹ gánh đi rất nhiều. Vương Nhất Bác đã không còn dấu vết của một người bài xích xã hội trước đây nữa. Ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt, cuộc sống toàn những điều tích cực.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ