CHƯƠNG 6

284 30 9
                                    


Tiêu Chiến xoay người đi thẳng, Tần Tuấn Lãng biết điều thì cút cho xa khuất mắt anh. Tiêu Chiến cho rằng mình hẳn gặp vận xui rủi ám thân mới va vào Vương Nhất Bác. Hai năm trước đến lượn mọi ngóc ngách của trường đều chưa từng thấy cậu ta, sao hiện tại chưa đến ba ngày đã gặp liền hai chuyện bực mình đều liên quan đến con người kia.

Tần Tuấn Lãng bị Tiêu Chiến hung dữ xô, vẫn không tỏ ra mất phong độ. Hắn kiên trì đi theo một đường, mong muốn giúp Vương Nhất Bác xóa bỏ hiềm khích với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến cậu cho tôi một chút thời gian đi mà, tôi thật sự muốn giúp Nhất Bác giải thích cho cậu hiểu. Tôi biết phản ứng của Nhất Bác đã khiến cậu tổn thương lòng tự trọng. Tôi không phải kẻ dài tay, thích can thiệp chuyện người khác. Chỉ là tôi không muốn cậu vì chuyện này mà nghĩ ngợi quá nhiều"

Tiêu Chiến cười khẩy, tốt quá, hiểu chuyện đến đau lòng. Ai ai cũng đều tốt hết, chỉ có mình là cố chấp không nghe lời người tử tế khuyên nhủ mà thôi.

Tần Tuấn Lãng lải nhải mãi một đường không buông, Tiêu Chiến không biết mình gây nghiệp gì lại dính vô một tên chướng khí mù mịt, mắt cao hơn đầu, xem cả thế giới đều nợ mình và tên bạn dai như chó nhai giẻ rách này. Tiêu Chiến đã mất ngủ, hiện tại mất luôn hứng thú chạy bộ. Anh là người có kỷ luật trong việc rèn luyện cơ thể, trừ trường hợp bất khả kháng, hay những vấn đề khách quan như thời tiết ra thì vẫn đều đặn mỗi ngày sáu giờ rời giường để chạy bộ. Buổi sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy đã phải tự tìm cách chỉnh đốn chính mình, xốc lại tinh thần để không bị những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác ảnh hưởng tâm trạng. Hoàn toàn không muốn nghĩ đến cái tên Vương Nhất Bác thì vẫn sẽ có người đến tận nơi nhắc cho anh nhớ một màn xấu hổ đã xảy ra.

Tiêu Chiến dồn bao nhiêu bực tức, bộc phát trước mặt Tần Tuấn Lãng.

"Cậu có nghe tôi nói không, đã bảo cút đi mà, cậu và cả tên Vương Nhất Bác nữa, đều cút hết cho tôi. Tôi không cần nghe giải thích gì cả. Nước sông không phạm nước giếng, phần ai người nấy sống đi. Từ nay về sau, nhìn thấy nhau liền quay đầu mà đi hướng khác đi. Đã bắt đầu không vui, còn dây dưa thêm làm gì không biết. Cậu có hiểu là muốn duy trì một mối quan hệ thì tất yếu phải có sự hảo cảm đôi bên không? Đằng này nhìn một lần liền muốn đánh một lần. Mà tôi nào dám đánh ai chứ, vừa chạm một chút tới thân thể cao quý kia, người ta đã buồn nôn rồi. Tôi cực kỳ ghét mấy người, làm ơn cuốn gói, biến khỏi mắt tôi đi. Nếu không tôi sẽ thẳng chân mà đạp cậu đó, đừng trách tôi không báo trước."

Tiêu Chiến thao thao một hồi, Tần Tuấn Lãng đáp lại một câu rất trọng tâm

"Vương Nhất Bác nhập viện rồi"

Tiêu Chiến nghe xong liền giật mình. Đừng nói mình chỉ đập vào ngực cậu ta vài cái đã khiến người ta ói ra máu, lục phủ ngũ tạng đều tổn hại đến mức phải đi cấp cứu chứ. Thế này có bị liên đới trách nhiệm gì không vậy, vẻ mặt Tiêu Chiến càng lúc càng hoang mang.

"Cậu ta yếu như vậy luôn á?"

"Không phải vấn đề thể lực, mà đây là vấn đề tâm lý. Nên tôi muốn gặp cậu giải thích cho rõ. Cho dù có tội cũng phải được cơ hội nói một lời thanh minh để biện hộ chứ, thật sự là có lý do mới tìm cậu. Cậu cứ nghe tôi nói rõ mọi chuyện đi, sau này có ghét bỏ hay bảo tôi cút, tôi sẽ không phản đối."

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now