Chỉ có hai bọn họ, Tiêu Chiến bật chế độ làm nũng, dính người gấp đôi. Anh ăn chỉ một chút đã không chịu ăn nữa, nói rằng mình bị chướng bụng. Vương Nhất Bác áy náy vì hôm qua mình làm quá dữ khiến cho anh khó chịu. Cậu ôm anh vào lòng xoa xoa bụng cho anh, còn tự mình đút cho anh ăn. Dỗ từng chút một cho đến khi anh ăn xong phần ăn mới hài lòng. Ăn xong rồi, cậu còn đặt vào tay anh vài chiếc bánh ngọt nhỏ, bảo anh ăn thêm. Mấy chiếc bánh nhỏ xinh này rất thuận mắt Tiêu Chiến, nên anh vui vẻ ăn thêm một chút trước sự hài lòng của Vương baba.
Vương baba lo cho bảo bối của mình đâu vào đấy rồi mới đứng dậy dọn dẹp đống chiến trường do các thanh niên kia để lại. Quả thực nói là làm, nói bỏ cho bọn họ dọn là bỏ thật không phải đùa, không thèm khách sáo một chút nào. Tình anh em bằng hữu lạnh ngắt.
Vương Nhất Bác đứng rửa chén bát, Tiêu Chiến như người không xương bám lên vai cậu vì không muốn ngồi một mình buồn chán.
"Anh kéo ghế cho em ngồi sát anh nhé, đứng thế này mỏi chân"
Tiêu Chiến lắc đầu
"Không muốn, muốn dựa vào anh"
Vương Nhất Bác cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, sự hạnh phúc len lỏi từng chút một khi người mình yêu thích dựa dẫm vào mình. Hai bọn họ như một cặp đôi tân hôn, thân thân mật mật trong ngôi nhà riêng, mùi vị ngọt ngào tràn khắp không khí.
Tiêu Chiến mềm mại như bông quấn lấy cậu, cậu chỉ muốn bế cả người anh lên mà cưng nựng. Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy mình nảy sinh tâm lý như người cha đang nuôi đứa con nhỏ vậy. Nhưng cậu nào dám nói ra, nói ra chắc chắn Tiêu Chiến sẽ mắng cậu là đồ biến thái. Lời này không thể nói ra, còn chuyện dụ dỗ anh gọi daddy không phải là không thể, để dành cho lần sau vậy.
"Anh cười gì vậy?"
Tiêu Chiến để ý gò má của Vương Nhất Bác từ sáng tới giờ luôn đẩy lên cao. Niềm vui không cách nào giấu giếm, Tiêu Chiến cũng cực kỳ mãn nguyện khi nhìn thấy một Vương Nhất Bác thế này. Băng tan rồi, chỉ còn lại một chàng trai mang ánh nắng của mùa hè rạng rỡ. Đây mới chính là dáng vẻ mà Vương Nhất Bác nên có. Tiêu Chiến có chút tự hào vì chính mình đã khám phá ra được một người bạn trai tuyệt vời thế này. Những khía cạnh tốt đẹp nhất của cậu đều dành cho anh, thật muốn đem mà khoe khoang với cả thế giới.
"Anh cảm giác như chúng ta đã lập gia đình từ lâu, bên nhau hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng gia đình vậy. Anh rất muốn cùng em sống đến hết đời như thế này."
Vương Nhất Bác thành thật nói ra suy nghĩ này giống như một lời tỏ tình khiến tim Tiêu Chiến xao xuyến. Bọn họ trong rất nhiều khoảnh khắc đều dành cho nhau những lời tỏ tình làm đối phương càng chìm sâu vào miền ấm áp.
"Em cũng muốn bên anh đến khi già đi, trở thành những ông lão. Đến lúc đó anh vẫn phải chăm sóc cho em tốt đó"
"Dĩ nhiên rồi, tiền sẽ đưa đủ cho em, sẽ làm tốt việc nhà em giao không dám trái lệnh"
Vương Nhất Bác chẳng cần lời giao kèo của Tiêu Chiến, cậu vốn dĩ dự định sau này bọn họ kết hôn sẽ sống theo tiêu chí nghe lời anh mọi mặt trừ một số việc vận động khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!
FanfictionTên fic: Mùa hè đến rồi, yêu thôi! Tác giả: 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑫𝒊 𝑫𝒖𝒏𝒈 Thể loại: Fanfic BJYX Số chương: 35 chương Giới thiệu. Giống như tựa đề của fic vậy đó. Đây sẽ là một fic rất ngọt ngào, vui vẻ và thư giãn nói về câu chuyện tình yêu mưa dầm th...