CHƯƠNG 20

230 31 11
                                    


Tiêu Chiến và các thành viên trong CLB dự định làm thiện nguyện một tuần ở trường học nơi mà CLB đã nhận đỡ đầu cho một số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trường học này cách trường bọn họ khá xa, nằm sâu trong núi mất nửa ngày đi xe. Đây là hoạt động truyền thống của CLB đã diễn ra từ rất lâu và truyền lại qua nhiều thế hệ sinh viên, có nhiều bạn nhỏ từng được hỗ trợ trở thành sinh viên và thành viên của CLB. Họ tiếp nối tinh thần tuổi trẻ mà các tiền bối đi trước truyền lại.

Những năm trước, Tiêu Chiến luôn rủ bạn cùng phòng của mình đi cùng để cùng trải nghiệm. Năm nay, cả ba đều bận làm đồ án nhóm nên không thể đi, suốt mấy ngày đều ấm ức với Tiêu Chiến

"Bảo bối à, con không thể dời hoạt động lại sang tuần sau được sao. Để gia đình chúng ta được đầy đủ người, con nỡ lòng nào bỏ chúng ta ở lại nơi thành phố này, còn mình đi vào núi chữa lành. Con sống vậy mà coi được đó hả? Uổng công chúng ta thương con"

Lục Kha oán thán vì mọi năm đều có thể đi theo. Hoạt động của CLB này rất vui, còn gặp được nhiều bạn nữ xinh đẹp

"Phải đó, đột nhiên sao năm nay lại chọn vào đúng lúc phòng chúng ta đều bị kẹt lịch vậy hả? Đây chắc chắn là một âm mưu, Chiến Chiến là con cố tình lừa chúng ta phải không?"

Đường Nhân đang nhắm một đàn em trong CLB của Tiêu Chiến, còn háo hức muốn tận dụng cơ hội làm quen.

Trần Húc lấy nguồn tin hành lang, nhanh chóng chêm vô một mồi lửa

"Chúng ta không đi được nhưng Chiến Chiến đưa Vương Nhất Bác theo đó. Tần huynh hôm trước có hỏi chúng ta lần này có đi không. Nói rằng bên CLB mời Tần huynh và Vương Nhất Bác"

"Cái gì?"

Lục Kha và Đường Nhân đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến chất vấn, bọn họ cần có một câu trả lời rõ ràng đòi lại công bằng.

"Vương Nhất Bác và Tần Tuấn Lãng lần trước ủng hộ cho CLB một số tiền và vật tư quyên góp cho các em nhỏ ở trường, nên bên quản lý gửi giấy mời cho bọn họ. Đây là điều cần thiết sau mỗi lần CLB tổ chức gây quỹ, muốn các mạnh thường quân trực tiếp đến khảo sát hoạt động ở trường học. Việc gửi giấy mời là chuyện cần phải làm, người ta muốn đi thì đi, không thì thôi, tao sao mà quản được. Vương Nhất Bác bình thường bận rộn như vậy, ai biết lần này lại có thể đi chứ"

Tiêu Chiến rất trôi chảy mà giải thích, mang vẻ mặt công tư phân minh, không có lợi dụng việc công làm chuyện riêng.

"Vậy Tần Tuấn Lãng có đi không?"

Trần Húc muốn biết số phận Tần huynh rồi sẽ đi về đâu, sau cái lần bị đuổi khéo khỏi phòng lòng Tần huynh nguội lạnh lắm rồi.

"Không biết, tao không nghe Vương Nhất Bác nói gì cả"

Tiêu Chiến chỉ cần biết Vương Nhất Bác đi là được, anh để ý Tần Tuấn Lãng có đi hay không làm gì.

Ba người bạn này không rõ từ lúc nào mình dạt thành đồng minh hội "những thanh niên cơ nhỡ" với Tần Tuấn Lãng. Không hiểu vì sao hai kẻ đối địch gay gắt trở nên thân thiết, người từng thân thiết bị hắt hủi sang một bên. Trong lòng âm thầm hiểu được nỗi lòng của Tần Tuấn Lãng, tự an ủi ít nhất đám bọn họ vẫn còn có nhau. Cái đồ Top 1, Top 2 vô tâm, quả thực đáng đánh đòn.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now