CHƯƠNG 18

240 26 3
                                    


Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước Tiêu Chiến một lúc lâu, có hàng vạn con thỏ nhảy tung tăng trong đầu, muôn vàn suy nghĩ rối rắm đến cùng một lúc, chỉ không có suy nghĩ muốn đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình. Tiêu Chiến ngủ ngoan, ôm lấy Nhất Bác như gấu bông, còn vùi đầu tròn vào ngực cậu dụi dụi tìm hơi ấm. Cả người anh thơm dịu dịu, cơ thể mềm mại tựa như đang an ủi ngược lại Nhất Bác vậy.

Cậu vốn không thể lý giải được những việc phát sinh gần đây, trước kia phản ứng bài xích đến đột ngột cậu không cách nào khống chế được. Vậy mà hiện tại lại có thể để Tiêu Chiến ôm mình ở mọi địa điểm trong thời gian dài mà không hề hấn gì. Thực ra, sau khi bọn họ thấu hiểu nhau nhiều hơn, việc chậm rãi tiếp xúc nhau không tránh khỏi những cái chạm, cái ôm. Chúng dần trở nên rất đỗi bình thường, không hề khó chịu.

Nhất Bác thực lòng muốn hỏi Tiêu Chiến khi ngủ chung với bạn bè có vô tư mà ôm họ thế này không.

Vương Nhất Bác dạo gần đây có những suy tư kỳ lạ, một khi đã xuất hiện thì không thể biến mất. Cậu biết rõ mình đang muốn phân định hơn thua với những người bạn thân khác của Tiêu Chiến. Không muốn Tiêu Chiến đối xử với mình giống họ, càng không muốn những việc trải qua cùng mình, Tiêu Chiến sẽ trải qua cùng họ. Cậu muốn dung nạp Tiêu Chiến vào vùng lãnh thổ riêng, ở đó bọn họ là độc nhất của nhau. Vương Nhất Bác trước đây chưa từng để tâm ai đến và rời khỏi cuộc đời mình. Cậu thuận theo tự nhiên, cậu tin rằng mỗi người đều có những mối quan hệ thân thiết hoặc xã giao. Cậu không muốn chủ động níu giữ ai cả. Cuộc sống của ai ra sao đều không liên quan đến cậu, chưa từng có tư tưởng hơn thua, tranh giành với bất kỳ ai. Vậy mà sự hiện diện của Tiêu Chiến đã xáo trộn cuộc sống tĩnh lặng bấy lâu của cậu.

Tiêu Chiến trước khi tỉnh dậy vẫn chưa thôi dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác phát ra tiếng ư ư như làm nũng, sau đó cựa quậy rồi vươn tay vươn chân đạp lung tung. Đạp chăn xong thì đạp đến Vương Nhất Bác, đầu gối thúc lên một cụm ấm nóng, gồ ghề nào đó. Vương Nhất Bác đau muốn tắt thở phát ra tiếng "ah" rất lớn, Tiêu Chiến bị một tiếng này triệt để đánh thức, ngay lập tức ngồi thẳng dậy

"Vương Nhất Bác, cậu có làm sao không, có làm sao không vậy?"

Vương Nhất Bác vốn muốn nói không sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mới thức dậy với mái tóc rũ xuống ngốc ngốc của Tiêu Chiến cộng thêm bộ dạng cuống quýt này của anh nên nảy sinh ý định trêu chọc. Cố tình bày ra gương mặt đau đớn khi Tiêu Chiến đạp trúng thân dưới của mình.

"Nhất Bác ơi, tôi không cố tình mà, cậu đau lắm hả. Tôi xin lỗi, tôi...tôi...tôi xoa xoa cho cậu nhé"

Nói xong liền đưa tay túm lấy người anh em của Vương Nhất Bác xoa liên hồi, rồi tự bị dọa sợ mà rụt tay lại, nóng đến bỏng tay.

Cả hai cùng lúc hoảng hồn nhìn nhau. Tiêu Chiến hành động không suy nghĩ, còn Vương Nhất Bác vì cố tình trêu đùa mà nhận lấy một màn hậu quả khôn lường. Bọn họ tức khắc quay mặt đi, không ai dám trực tiếp nhìn người còn lại. Tiêu Chiến đang phun tào một nghìn câu mắng chửi chính mình trong lòng. Vương Nhất Bác phát hiện mình không ổn, vội vã hất chăn lao vào nhà tắm, tạm thời tránh mặt nhau trước.

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now