CHƯƠNG 9

275 28 7
                                    


Vương Nhất Bác nói với dì giúp việc là mình cùng Tiêu Chiến đi trước, sẽ trở lại trường học luôn, dì không cần nấu cơm tối cho cậu. Sau đó lái xe đưa Tiêu Chiến về trường.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ bên cạnh, nghiêm túc bỏ mặc Tần Tuấn Lãng mà không hề lấn cấn gì.

Tiêu Chiến mang theo hộp giữ nhiệt lẫn hộp trái cây mà Vương Nhất Bác chưa ăn. Còn túi đồ ăn vặt và sữa thì để ở ghế sau, dặn Nhất Bác xách về kí túc xá mà ăn tiếp. Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt đầy nhiệt tình của anh thì không nỡ từ chối, vốn cậu không thích ăn vặt.

Trên xe còn tự mình mở hộp trái cây ra hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn không, đây vốn dĩ chuẩn bị cho cậu. Vương Nhất Bác lịch sự ăn một miếng táo, còn lại Tiêu Chiến tự mình ăn ngon lành suốt dọc đường. Trái cây đã gọt sẵn, không ăn sẽ hỏng, Tiêu Chiến tự giác không thể bỏ phí.

Về tới trường, Tiêu Chiến mang theo tinh thần vô cùng sảng khoái rời khỏi xe. Đã giải quyết được cục tức suốt nhiều ngày, không khí trở nên dễ thở hẳn. Anh đưa tay vẫy chào Vương Nhất Bác rồi theo hướng KTX mà đi.

Vương Nhất Bác ngay lập tức ngăn anh lại, cậu có chuyện cần nói.

"Xin lỗi cậu vì đã hiểu nhầm cậu và dẫn đến những hành động thái quá. Một phần lỗi là do thái độ quá cực đoan của tôi. Nhìn thấy sự thiện chí của cậu, về sau tôi sẽ cố gắng thay đổi. Tôi thật ra rất muốn hòa nhập cùng mọi người, chỉ là có đôi lúc tôi không kiểm soát được phản ứng của mình. Hy vọng cậu không quá khó chịu, và về sau chúng ta gặp nhau đừng quay mặt đi, có thể chào hỏi nhau một tiếng. Hy vọng được làm bạn với cậu."

"Wow"

Tiêu Chiến thốt lên, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với mình nhiều như vậy, dài như vậy, ngữ điệu chậm rãi, rất cụ thể và rõ ràng.

"Ôi cậu còn biết nói tiếng người này"

Mặt Vương Nhất Bác quạu lại, nói một hồi như vậy người ta lại biểu hiện như vừa nghe một câu nói đùa.

Tiêu Chiến hình như bắt đầu đoán ý được thanh niên Vương chướng khí này rồi, hễ không vui liền cau có, không hề giấu giếm chút nào.

Anh đưa ngón tay đẩy chân mày của Vương Nhất Bác đang cau lại sang hai bên.

"Giãn ra, giãn ra, không nhăn nữa. Thả lỏng ra nào, hễ có chút chuyện là nhăn tít lại. Không đẹp nha, cười lên cái nào. Cười lên mới đẹp, cậu cười đẹp lắm ớ"

Vương Nhất Bác thật có chút không đoán được Tiêu Chiến sẽ làm vậy, không kịp tránh đi. Cậu muốn nói Tiêu Chiến đừng tùy tiện động vào mình, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười rất tươi, còn nhướn mắt ra hiệu cậu cười theo, lời chấn chỉnh lại nuốt vào.

"Cười cũng được, nhưng lần sau cậu phải tiếp tục nấu ăn cho tôi"

Tiêu Chiến nhớ ra mình không nên tiện tay động chạm đến Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng thu ngón tay lại.

"Trời trời, Vương chướng khí cậu đừng có một tấc đòi thêm một thước. Tôi đây là vì cậu có hoàn cảnh, lại thêm chuyện hiểu nhầm khó coi giữa chúng ta nên mới chiếu cố cậu một lần thôi. Tôi với cậu là gì mà phải nấu cho cậu ăn. Bạn bè của tôi còn chưa có cơ hội đó đâu. Cậu nên tự cảm thấy may mắn đi."

[BJYX fic] MÙA HÈ ĐẾN RỒI, YÊU THÔI!Where stories live. Discover now