Chương 2. Nhiệm vụ

233 13 1
                                    

F ê đít.

Do không khí đêm qua trở quá ngượng ngùng, cả hai đều im lặng mà tắt máy rồi ai làm việc nấy. Quá hoàn hảo, một sự đồng thuận ngầm để che giấu những kỷ niệm không mấy tốt đẹp.

Đúng 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Mắt của Tạ Thiên Hòa mở to, đôi mắt đen sâu thẳm, anh mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh quay sang nhìn về phía bạn cùng phòng, khóe miệng khẽ co giật.

Tư Duẫn ngủ trong tư thế bốn chân chổng lên trời, áo ngủ bị kéo lên đến cổ, để lộ nửa thân trên săn chắc. Chăn quấn quanh hai chân dài của hắn, một nửa còn rơi xuống đất. Dù tiếng chuông báo thức inh ỏi, hắn vẫn ngủ say sưa như không hề nghe thấy.

Chuông báo thức thông minh phát hiện có người chưa dậy, liền tăng âm lượng lên. Tiếng chuông nhức óc làm Tạ Thiên Hòa khẽ nhíu mày.

Tư Duẫn bật ngồi dậy, chiếc áo ngủ tụt xuống từ cổ, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, mái tóc hắn xù lên hệt ổ chim.

Tạ Thiên Hòa nhìn hắn mà thấy đau mắt quá trời, anh nhức đầu bóp trán rời khỏi giường. Vừa quay đầu lại, anh đã thấy Tư Duẫn lại nằm xuống y nguyên như cũ.

Tạ Thiên Hòa: "..."

Tiếng chuông càng lúc càng ồn ào khiến anh nhức đầu không thôi. Anh bước đến giường của Tư Duẫn, lạnh lùng nói: "Dậy."

Tư Duẫn đột nhiên mở mắt mờ mịt nhìn anh như thể ngạc nhiên khi thấy một người lạ đột ngột xuất hiện cạnh giường mình.

"Với cả tắt chuông báo thức đi." Tạ Thiên Hòa nói xong quay lưng đi.

Tư Duẫn lập tức tắt chuông báo thức, đổi nó sang chế độ rung, cuối cùng vẫn là xóa hẳn chuông báo thức. Hôm qua bận rộn cả ngày nên quên mất việc này. Dù gì thì chiếc chuông quái ác này không ai chịu nổi. Ngay cả Thịnh Giang luôn tính khí tốt khi lần đầu nghe cũng suýt muốn đánh nhau với hắn vì tiếng chuông 3D toàn diện này.

Hắn cũng chẳng muốn mình ngủ say đến vậy.

Trần Khải phát hiện hôm nay đại ca của mình có vẻ không vui.

"Sao thế anh Tạ? Nhìn sắc mặt không tốt lắm." Trần Khải vừa bê khay đồ ăn vừa hỏi.

Tạ Thiên Hòa chọn món bông cải xanh luộc, giọng đều đều không cảm xúc: "Muốn đổi phòng."

Trần Khải đã quen biết Tạ Thiên Hòa 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh tỏ ra chán nản như thế. "Có chuyện gì à? Tư Duẫn bắt nạt anh sao?"

Tạ Thiên Hòa hơi nhướng mày: "Bắt nạt?"

Trần Khải hạ giọng: "Hôm qua em nghe bạn cùng phòng nói Tư Duẫn là thái tử gia của Liên minh, bị cha đẩy đến đây để giáo huấn."

Tạ Thiên Hòa không hiểu.

"Tư Duẫn là Alpha xuất sắc nhất thế hệ nhà họ Tư. Anh có biết nhà họ Tư có ý nghĩa gì với Liên minh Nhân loại không? Em nói với anh này, mỗi năm năm, thủ tướng Liên minh Nhân loại sẽ thay đổi, nhưng trong mười ghế quan trọng sau thủ tướng, luôn có một người họ Tư. Các bộ phận quan trọng của Liên minh luôn có bóng dáng của nhà họ Tư. Ông nội của Tư Duẫn là người đứng đầu trong mười quan chức đó, bố cậu ta là Bộ trưởng Năng lượng, còn chú anh ta là Thứ trưởng Giáo dục... Nói cách khác, cậu ta là thiếu gia ngầm đó."

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now