Chương 69. Khích lệ

63 4 0
                                    

F ê đít.

Ánh mắt Tu An rơi vào khuôn mặt Phó Trọng, nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn, không biết vì sao một cơn giận dữ vô lý lại dâng lên từ đáy lòng y.

Loại người này quả thực đáng chết -- Tu An đột nhiên nắm chặt tay, tập trung nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm đột ngột gần kề kia.

Phó Trọng đã đạt được điều mình muốn, hôn lên môi Tu An, sau đó nhanh chóng rời đi trước khi cú đấm của Tu An kịp giáng xuống.

Một nụ hôn vội vàng, vừa chạm là rời.

"Thật sự hôn được rồi." Phó Trọng tự mãn nhướng mày nhìn Tu An, "Hay là Tu trưởng quan thật sự không có ý tránh né?"

Tu An liếc hắn, y đứng dậy rời đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng vô tình.

Phó Trọng lười biếng giơ tay chạm vào khóe miệng của mình, "Chậc, nói không chừng là nụ hôn cuối thật, vô tình quá đi."

Hắn ngồi trên đất không thoải mái lắm, lưng không thể thẳng, chỉ có thể cúi đầu nhìn chỗ da thịt và kim loại kết nối với nhau trên tay, đếm những vết máu trên đó.

Rồi bất ngờ, hắn ta bị một người nắm cổ áo kéo dậy.

Phó Trọng giật mình nhìn Tu An quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Ồ, sao lại quay lại vậy?"

Tu An trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ánh mắt cứng rắn nhìn vào đôi mắt vẫn mang nụ cười của Phó Trọng, một nụ hôn mạnh mẽ dữ dội, không giống chút nào với một Omega.

Phó Trọng không thể sử dụng sức lực tay chân, chỉ động đậy một chút đã thấy đau, đành thả lỏng để mặc Tu An muốn làm gì thì làm.

Tu An đặt tay lên gáy hắn, làm nụ hôn càng thêm sâu, như một con bạc đặt tất cả vào ván cược cuối cùng, lại giống như chỉ đơn giản muốn dành cho hắn một nụ hôn thỏa mãn.

Cuối cùng, Phó Trọng gần như không chịu nổi, "Ê Tu trưởng quan này... sắp nghẹt thở rồi."

Tu An nắm lấy tóc hắn, lạnh lùng nói: "Anh không phải rất mạnh à?"

Phó Trọng không thể nhịn được mà bật cười, "Cũng phải xem là với ai, như Tu Trưởng quan thế này thì tôi chịu không nổi."

Tu An mím môi, nhìn hắn một lúc lâu mới mở miệng: "Tôi sẽ không thương hại anh, càng không cứu anh."

Phó Trọng thản nhiên: "Tôi tất nhiên biết."

"Vậy anh-"

"Tôi không sợ chết." Phó Trọng mỉm cười, nói: "Chỉ là lo ngại sau này em không thấy tôi sẽ buồn thôi."

Tu An nghiến chặt quai hàm, không biểu lộ cảm xúc: "Anh chết rồi tôi lại càng được yên tĩnh."

"Ồ" Phó Trọng đưa tay gãi gãi mũi, nhưng lại kéo trúng sợi xích khiến tay đau đến run lên, hắn nghĩ một chút lại nói: "Sau này nếu em tìm được Alpha khác thì đối xử dịu dàng chút. Chỉ riêng pheromone của Alpha thôi cũng có thể ép em chết ngắc rồi. Họ không giống tôi đâu, chỉ chọc em một chút cho vui, nếu thật sự động vào em thì em có khóc cũng không có chỗ mà khóc."

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now