Chương 43. Xuất sắc

82 5 2
                                    

F ê đít.

Tạ Thiên Hòa nhìn ra vùng băng nguyên mênh mông trước mắt, rồi anh cúi đầu nhìn chiếc vòng định vị trong tay.

Chỉ cần ấn xuống cái nút tròn tròn màu đỏ ấy, lập tức sẽ có người đến đón anh về con tàu ấm áp thoải mái. Mặc dù điểm số lần này chắc chắn sẽ rất tệ, nhưng anh cũng chẳng cần phải chịu đựng những cực hình phi nhân tính trong những ngày tiếp theo.

Anh chẳng cần thành tích của lần diễn tập này để làm gì. Thực tế, anh chưa từng có ý định vào quân đội để làm một quân nhân tử tế.

Việc gì phải liều mạng từ tận Nam Cực đi bộ đến xích đạo!

Con mẹ nó còn là ở điểm cực nữa chứ!

"Thông báo đến toàn thể tân sinh viên, đã có một người đến căn cứ chiến đấu Sigma. Tổng số người đến đích hiện tại: 1. Số hiệu tân sinh viên: 3456. Mong các em tiếp tục nỗ lực!"

Tạ Thiên Hòa: ...

Hừ.

"Có phải được thả thẳng xuống ngay trước cửa căn cứ không?" Tư Duẫn co ro trong khoang thả vì bị lạnh đến run lẩy bẩy, nghe thấy thông báo thì ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc.

Ánh mắt hắn sau đó dừng lại ở chiếc vòng định vị, ngón tay từ từ rời khỏi cái nút tròn đỏ.

Tôi phải xem thử xem tên khốn nào dám công khai gian lận trắng trợn như thế!

Có chuyện tốt như vậy tại sao lại không báo cho tôi biết!

Tại phòng nghỉ của căn cứ chiến đấu Sigma, Trần Khải sốt ruột ngồi không yên, mắt cứ liếc nhìn con số "3456" trên vai phải của mình. Cậu ngập ngừng hỏi người giáo viên Alpha đã tiếp nhận mình: "Thưa thầy, tình huống của em như thế này... liệu có bị mọi người ghét không ạ?"

Người thầy Alpha mỉm cười, thản nhiên trả lời: "Không phải có thể hay không, mà là đã bị ghét rồi."

Trần Khải cười gượng, muốn khóc cũng không được: "Nhưng mà... em bị thả xuống ngay trước cổng căn cứ Sigma! Em còn ngồi ngoài suy nghĩ mất nửa tiếng mới vào!"

Giáo viên vỗ vai an ủi, giọng điệu đầy ẩn ý: "Không sao đâu, vận may đôi khi cũng là một phần của thực lực. Nhưng tôi khuyên cậu, tốt nhất mười ngày sau hãy che số hiệu của mình lại."

"Tại sao ạ?" Trần Khải ngơ ngác.

"Nếu không muốn bị đánh chết." Người thầy cười nhạt nhưng ánh mắt đầy thương cảm, "Khi cậu đang ở đây hưởng thụ mười ngày yên bình thì một số bạn học của cậu có lẽ phải khổ sở vượt cả nửa hành tinh."

...

Ngày thứ hai của diễn tập, lúc 8 giờ 35 phút sáng.

Tạ Thiên Hòa cầm túi nước gần như đóng băng đứng giữa băng nguyên mênh mông không một bóng người. Anh cúi người, hai tay ôm chặt lấy chân, dồn sức kéo mình ra khỏi khe băng.

Phía xa xa, anh phát hiện một vật thể đen khổng lồ trượt nhanh trên mặt băng, đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm.

Nửa giờ sau, Tạ Thiên Hòa cưỡi trên lưng một con chim cánh cụt biến dị khổng lồ, tay nắm chặt sợi dây thừng tự chế làm dây cương, chân gác lên đầu nó.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now