Chương 34. Khai sáng

90 8 0
                                    

F ê đít.

Tạ Thiên Hòa thành thật trả lời: "Không rảnh."

Tư Duẫn: "..."

Tôi đúng là không nên có bất kỳ mong đợi gì với cậu mà!

Tư Duẫn thu dọn xong quần áo thì kéo khóa vali lại, rầm một tiếng nặng nề ném xuống đất.

Hắn nở một nụ cười "thân thiện" với Tạ Thiên Hòa: "Ồ, vậy thì thật sự đáng tiếc quá."

Tạ Thiên Hòa cảm thấy Tư Duẫn giận tím người rồi, anh đang định mở miệng nói gì đó thì Tư Duẫn đã tắt đèn, cả phòng ký túc rơi vào bóng tối.

Tư Duẫn khoanh tay nằm trên giường, tự nhủ rằng: "Được thôi, ông đây không chấp nhặt với tiểu nhân, nhường một bước cho yên chuyện."

Nửa tiếng sau, hắn nghe tiếng thở đều đều của Tạ Thiên Hòa bên kia giường thì càng nghĩ càng tức.

Nhường một bước để biển rộng trời cao là đúng, nhưng tại sao mình phải nhường?

Một tiếng sau, Tư Duẫn trừng mắt nhìn trần nhà, cảm thấy việc tự mình giận dỗi thế này đúng là ngốc nghếch vô cùng.

Hắn không ngủ được.

Lần đầu tiên trong đời thiếu gia Tư bị mất ngủ, hắn nằm lăn qua lộn lại trên giường, mà trong đầu hắn, ngoài Tạ Thiên Hòa ra vẫn chỉ có Tạ Thiên Hòa.

Kế hoạch ban đầu của hắn là mời Tạ Thiên Hòa về nhà mình. Buổi sáng, hai người sẽ chơi thử chiếc máy mô phỏng chiến đấu không gian mới mua. Buổi trưa, Tạ Thiên Hòa sẽ nấu một bữa ăn ngon. Buổi chiều, hai đứa có thể đi xem một bộ phim thực tế ảo, buổi tối thì đi bơi. Sáng hôm sau, hắn sẽ dẫn Tạ Thiên Hòa đến khu A tham quan công viên thám hiểm mới mở gần đây chơi thỏa thích một ngày rồi tối về trường quân sự.

Vì kế hoạch này mà hắn đã đặt vé công viên thám hiểm trước hai ngày.

Kế hoạch hoàn hảo quá trời - Ngoại trừ việc Tạ Thiên Hòa không rảnh.

Ở chủ tinh, bao nhiêu người nhao nhao muốn đi chơi với hắn, vậy mà lần đầu tiên hắn nghiêm túc muốn rủ một người đi chơi thì đối phương lại chẳng chút để tâm.

Tư Duẫn tức đến bật cười.

Nương vào ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng nhân tạo ngoài cửa sổ, hắn nhìn về phía giường đối diện. Ban đầu, ánh mắt hắn căm căm tức giận, nhưng càng nhìn càng thấy không sai sai.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Tạ Thiên Hòa, lướt qua đôi mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở đôi môi với đường nét đẹp đẽ. Môi hơi mỏng, nhưng có vẻ rất mềm...

Ánh nhìn của Tư Duẫn dần trở nên sâu thẳm táo bạo, hắn chăm chú nhìn Tạ Thiên Hòa giống như một con báo săn trong bóng tối đang nhắm vào con mồi của mình. Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Hắn không kìm được nhớ lại cảnh trước đây khi mình đè Tạ Thiên Hòa xuống mà hôn lấy hôn để. Đường cong mạnh mẽ của vòng eo thon gọn, cơ bụng hoàn mỹ, cùng ánh mắt lạnh lẽo kết hợp với đôi môi hơi đỏ của Tạ Thiên Hòa... Quả thật là muốn lấy mạng người ta.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now