Chương 17. Cậu chết chắc rồi

107 7 0
                                    

F ê đít.

Khi Trần Khải và Thịnh Giang bước vào, Tạ Thiên Hòa đang dựa vào bàn ăn, trong tay anh còn cầm nửa bát cơm rang trứng, sắc mặt bình tĩnh điềm đạm.

"Anh Tạ, Tư Duẫn thế nào rồi?" Trần Khải nhìn quanh trong phòng không thấy ai.

"Đang tắm." Tạ Thiên Hòa để bát xuống bàn ăn, nhường đường, "Vào đi."

Thịnh Giang thắc mắc: "Tắm? Không phải cậu ấy không khỏe sao?"

"Ừm." Tạ Thiên Hòa bình tĩnh đóng cửa lại, "Vừa mới đổ mồ hôi."

Thịnh Giang càng thắc mắc hơn: "Đổ mồ hôi?"

Tạ Thiên Hòa vừa định mở miệng thì nghe Trần Khải kêu lên thất kinh: "Anh Tạ, cái này anh mua cái quái gì vậy!?"

Cả ba ánh mắt đều rơi vào lọ ức chế Omega màu hồng xanh trên bàn.

Tạ Thiên Hòa im lặng vài giây, bình tĩnh lên tiếng: "Không được mua à?"

"Đây không phải là vấn đề có được hay không!" Trần Khải nói, "Anh Tạ lại có bạn trai mới rồi hả?"

Trong nhà tắm vang lên tiếng động ầm ầm.

"Anh Duẫn!?" Thịnh Giang chạy tới cửa nhà tắm, gõ gõ cửa, "Anh Duẫn, cậu có sao không?"

Người bên trong hình như thở hổn hển một tiếng.

Thịnh Giang lo lắng nói: "Cậu ngã hả?"

"Không sao! Không được vào!" Giọng Tư Duẫn nghe có vẻ hoảng loạn hơn cả cậu ta.

"Thôi được rồi, hai cậu về trước đi." Tạ Thiên Hòa nói, "Cậu ấy vẫn ổn."

Một phút sau, Trần Khải và Thịnh Giang đã đứng trước cửa phòng nhìn cánh cửa phía sau đóng sập lại.

"Vừa nãy giọng của anh Duẫn nghe có vẻ lạ." Thịnh Giang nhíu mày nói.

"Tôi thấy anh Tạ cũng có vẻ không ổn lắm." Trần Khải gãi đầu.

Trong ký túc xá, Tạ Thiên Hòa đứng trước cửa nhà tắm gõ cửa, "Họ đi rồi, cậu không sao chứ?"

Cửa mở ra, mái tóc Tư Duẫn ướt sũng, toàn thân đỏ bừng vì hơi nóng, giọng điệu hắn ảm đạm: "Không sao, chỉ tắm một chút thôi."

Rồi hắn uể oải đi đến giường, đá đôi dép ra, nằm ngửa với ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Tạ Thiên Hòa quỳ xuống bên giường, đưa tay chọt chọt má hắn, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đừng nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi của tôi." Tư Duẫn đẩy tay anh ra rồi tự sờ vào má mình, hắn hít một hơi, "Xúc cảm con mẹ nó thật tốt."

Tạ Thiên Hòa: "..."

"Tôi có một câu hỏi." Tư Duẫn nghiêm túc quay mặt lại, nửa khuôn mặt của hắn chôn vào gối, trông rất mềm mại và... đáng yêu.

"Cậu làm thế nào để chấp nhận việc mình biến thành Omega vậy?" Tư Duẫn nhíu mày nói, "Mẹ nó, cấu tạo sinh lý cũng thay đổi luôn."

Tạ Thiên Hòa suy nghĩ một hồi nói: "Tôi chưa kịp chấp nhận thì đã biến lại rồi."

Tư Duẫn nhìn chằm chằm anh vài giây rồi lật người lại, cho anh cái bóng lưng, hắn từ chối giao tiếp, "Tình bạn của chúng ta không còn nữa."

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now