Chương 13. Trọng sắc khinh bạn

118 9 1
                                    

F ê đít.

"Không cần đâu." Tạ Thiên Hòa thu ánh mắt lại, buông cổ tay Tư Duẫn.

"Xem thử chút đi." Tư Duẫn ho khan một tiếng: "Không biết còn bao lâu mới có thể ra ngoài, nếu cứ kéo dài như vậy bị què thì phải làm sao?"

Tạ Thiên Hòa: "......"

Thật là một phép lạ khi miệng của Tư Duẫn có thể tồn tại đến giờ phút này.

Bắp chân của Tạ Thiên Hòa đã sưng tím, Tư Duẫn càng nhìn càng tức giận. Người này thực sự kín miệng như bưng không rên tiếng nào, nếu anh chịu hó hé một câu thì vết thương cũng không tới nổi tức thành ra như thế.

"Không thể cứ vậy đi nữa." Tư Duẫn nhíu mày, "Chúng ta hiện giờ không rõ phương hướng, cứ đi mãi cũng không phải là cách, trước tiên tìm một chỗ cố định nghỉ vài ngày rồi tính sau."

"Không cần phải vì tôi-"

"Ai nói là vì cậu?" Tư Duẫn cáu kỉnh đáp lời: "Tôi đã đi được mấy ngày rồi, cũng mệt chứ bộ?"

Tạ Thiên Hòa từ từ cúi đầu, không nói gì nữa.

Tư Duẫn nhận ra giọng điệu của mình có phần nặng nề, hắn liền hạ giọng nói: "Cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi đi thám thính chút."

Chưa để Tạ Thiên Hòa kịp phản ứng, hắn đã vội vã rời đi như thể phía sau có rắn đuổi theo vậy.

Tạ Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn bóng lưng ngày càng xa của Tư Duẫn, anh từ từ nhíu mày.

Anh có chút không hiểu tình huống hiện tại.

Anh đã trở thành Omega trong ba ngày, ngoài việc thể lực kém đi một chút và cảm xúc có phần phơi không kiềm chế được mà thể hiện ra thì cũng không cảm thấy gì khác. Sau đó bị Tư Duẫn đánh dấu tạm thời, tuy đã trở lại thành Alpha nhưng anh vẫn cảm thấy kì kì chỗ nào đó.

Chẳng hạn như sự chú ý của anh luôn tự nhiên hướng về Tư Duẫn, không thể không ngừng khao khát dựa dẫm gần gũi với hắn. Khi nãy Tư Duẫn nói năng không dễ nghe, anh không những không có ý định phản kháng hay đánh nhau, thậm chí còn cảm thấy uất ức...

Uất ức cái đệt mẹ!

Mặt mày Tạ Thiên Hòa đen như đít nồi, anh xoay xoay cổ tay, cho dù là di chứng của việc đánh dấu tạm thời nhưng hiện giờ anh đã trở lại thành Alpha rồi, sao ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn vậy?

Anh vừa nghĩ đến hình ảnh trước đây mình dính chặt vào Tư Duẫn thì cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân nhức nhức khó chịu. Là một Alpha có ý chí mạnh mẽ, làm sao có thể bị thuốc và bản năng điều khiển được?

"Tạ Thiên Hòa! Tôi tìm được một chỗ tốt!" Giọng Tư Duẫn từ xa vọng lại, trông hắn cực kì vui vẻ chạy tới chỗ anh.

Tạ Thiên Hòa liếm môi nhìn hắn với vẻ khó chịu, trong lòng nghĩ nếu đánh hắn một trận thì liệu triệu chứng này có biến mất không nhỉ?

Tư Duẫn chạy lại, ngồi xổm trước mặt anh: "Lên đi, tôi cõng cậu qua đó."

Tạ Thiên Hòa: "..."

Mẹ nó.

Một Alpha như tôi cần cậu cõng sao?

Tạ Thiên Hòa quyết định sẽ đá hắn một cái, nhưng vừa nhấc chân lên thì đã bị nắm lấy bắp chân, anh liền đứng không vững ngã lên lưng Tư Duẫn.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now