Chương 46. Chẵn lẻ bất biến

70 5 0
                                    

F ê đít.

"Còn 12 tiếng nữa là kết thúc kỳ khảo thí. Tổng số người đã đến được: 9.133, số người bị loại là 1.111, còn lại 3.023 người chưa đến được căn cứ Sigma. Xin các thí sinh chưa đến hãy nhanh chóng di chuyển."

Tạ Thiên Hòa tắt thiết bị liên lạc, sau đó một bàn tay vươn qua vai anh cầm lấy thiết bị, trên cổ tay còn vết đỏ chưa mờ, giọng nói lười biếng bên cạnh anh vang lên: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Tạ Thiên Hòa đưa tay định giành lại, nhưng Tư Duẫn đã vươn chân dài đè anh xuống rồi như một con gấu túi ôm chặt anh không chịu buông.

"Chỉ còn 12 tiếng nữa." Tạ Thiên Hòa nghiêm túc nói.

Tư Duẫn ngáp một cái, xoa xoa gáy anh. Ở đó vẫn còn một vòng dấu răng tròn trịa: "Cậu vừa trở lại trạng thái từ Omega cần nghỉ ngơi mà. Đây mới chỉ là vòng đầu tiên, vòng sau có thể là đối kháng đội nhóm..."

Nói xong, hắn lại nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

"Đến được căn cứ Sigma nhanh nhất cũng mất 8 tiếng." Tạ Thiên Hòa vỗ vào mặt hắn , "Dậy ngay!"

"Tôi không!" Tư Duẫn cáu kỉnh vì bị gọi dậy, ôm chặt lấy người không buông: "Cậu suýt chút nữa là 'ăn' tôi rồi, xong lại không chịu để tôi hoàn toàn đánh dấu, tôi không dậy đấy!"

Tạ Thiên Hòa: "..."

Mặc dù không hiểu logic trong câu nói, nhưng rõ ràng là Tư Duẫn không muốn rời giường.

Thế là, anh đành ôm Tư Duẫn ngủ thêm một tiếng nữa.

Tư Duẫn bị người ta bóp mũi làm nghẹt thở mà tỉnh dậy.

Hắn uể oải mở mắt. Ngủ không đủ khiến hắn cực kỳ bực bội, nhưng chưa kịp nhăn mặt thì đã bị ai đó nâng má lên, một cảm giác mềm mại ấm áp chạm lên môi hắn.

"Ngoan nào, dậy thôi."

Tư Duẫn ngẩn người một lúc, sau đó hắn gãi đầu, không nói gì mà ngồi dậy.

Khó chịu ghê.

Nhưng cũng có chút gì đó vui vẻ khó tả.

Tạ Thiên Hòa dậy trước bắt đầu mặc quần áo. Tư Duẫn nhìn anh từ phía sau, một lúc sau bất ngờ lên tiếng: "Tạ Thiên Hòa, cậu có phải..."

Tạ Thiên Hòa quay lại nhìn hắn: "Hả?"

"Không có gì." Tư Duẫn duỗi người, bò ra khỏi giường.

"Nói nửa câu muốn ăn đòn à?" Tạ Thiên Hòa lạnh lùng liếc hắn một cái, tay cài chiếc cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi. Bộ quân phục từ áo sơ mi, quần lính đến giày bốt đều chỉnh tề, không có chút lộn xộn nào, hoàn toàn không giống một tên ngang ngược thích cưỡng ép người khác.

Bộ dạng nghiêm túc này của Tạ Thiên Hòa khiến lòng Tư Duẫn ngứa ngáy. Hắn không nhịn được đưa tay véo eo anh: "Hôn thêm cái nữa đi."

Tạ Thiên Hòa nhướng mày, không kịp để anh phản ứng, Tư Duẫn đã ôm lấy eo anh rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

"Cảm giác thế nào?" Tư Duẫn nghiêm túc muốn thảo luận về cảm giác diệu kỳ đó.

Tạ Thiên Hòa đưa tay giữ gáy hắn, trao một nụ hôn sâu cuồng nhiệt như mưa rền gió dữ. Sau đó, nghiêm túc đáp: "Cũng không tệ."

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now