Chương 60. Con cái

93 4 1
                                    

F ê đít.

Cánh tay của Cô Lang hơi run, đôi đũa rơi xuống bàn phát ra âm thanh trong trẻo.

Tu An vốn đang thong thả ăn cơm, nghe vậy y đặt đũa xuống, ánh mắt liếc qua Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa, mặt không đổi sắc nói: "Theo Điều 52 của Luật Hôn Nhân Liên Minh, hôn nhân đồng giới yêu cầu cả hai phải đủ 22 tuổi. Hai đứa chưa đủ tuổi đâu."

Tư Duẫn: "......"

Hai Alpha trẻ tuổi này năm nay mới chỉ 21, nếu muốn kết hôn thì phải đợi thêm một năm nữa.

Tư Duẫn kiên quyết nói: "Vậy thì đính hôn trước!"

"Khụ khụ khụ!" Tạ Thiên Hòa vừa thở phào nhẹ nhõm, anh định uống ngụm nước thì suýt nữa bị sặc.

"Lão đại ới, không xong không xong rồi!" Cậu em nhỏ lúc trước hoảng hốt chạy vào lớn tiếng nói: "Phó Trọng bỏ trốn rồi!"

Bốn người ngồi bàn lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đến chỗ giam giữ Phó Trọng.

Căn phòng vẫn hỗn độn, nhưng chỉ có Phó Trọng là không thấy đâu.

"Tao không tin thằng kia có thể chạy ra ngoài không gian!" Cô Lang ra lệnh: "Phong tỏa tất cả các lối ra, tắt động cơ của phi thuyền nhỏ, quét tìm toàn bộ phi thuyền!"

Trong phi thuyền hỗn loạn một mớ, Tu An hạ mắt suy nghĩ một lúc rồi quay về phòng mình.

Vừa bước vào cửa, y đã bị người khác bắt chặt lấy cổ đẩy vào cửa, hơi thở nóng rát phả vào tai khiến y hơi nhíu mày.

"Tu An, đúng là khó tìm được em mà." Phó Trọng nghiến răng nói.

Tu An bình tĩnh đáp lời: "Họ đang tìm anh, anh chạy không thoát đâu."

"Trên đời này không có chỗ nào tôi không chạy được." Phó Trọng cười lạnh nói: "Lúc đầu tôi định đi rồi, nhưng không thể nuốt trôi cơn tức này, tôi nhất định phải đến đây nói lời tạm biệt với em."

Tu An duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn ta vặn mạnh một cái, Phó Trọng mặt mày xanh xao vội lùi lại một bước.

"Anh bị sốt cao thế mà còn quậy cái gì?" Tu An nhíu mày nhìn hắn ta.

Mặt Phó Trọng dần chuyển sang xanh tím rồi biến thành đen, hắn ta thầm mắng một câu, quay đầu muốn đi.

Tu An kéo hắn lại, y bất giác nghĩ đến một nguyên nhân, sắc mặt y cũng hơi cứng lại: "Anh đi tắm trước đi, tôi lấy thuốc cho anh."

Phó Trọng giận dữ đẩy tay Tu An ra: "Mẹ nó đừng có kiếm thêm việc cho ông đây làm!"

Sau đó Phó Trọng bị Tu An đá một cái vào phòng tắm, suýt nữa thì trẹo lưng.

Khi tiếng nước từ phòng tắm vang lên, Tu An mới thở phào nhẹ nhõm, y cau mày lục tìm trong hộp thuốc, tai thoáng nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của Phó Trọng.

Tu An thở dài, lấy thuốc mỡ xong đi đến cửa phòng tắm gõ cửa.

Phó Trọng ở trong đó gắt gỏng đáp: "Gì thế?"

"Thuốc." Tu An nói ngắn gọn: "Nhanh tắm đi, anh còn sốt đấy."

"Cút đi!" Cửa phòng tắm bị mở ra một khe hở, một bàn tay thò ra giật mạnh lấy thuốc mỡ.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now