Chương 72. Truyền lời

69 2 0
                                    

F ê đít.

Tư Duẫn lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Tạ Thiên Hòa thấy hắn mang vẻ muốn nói lại thôi, anh thở dài một hơi: "Thôi, không muốn nói thì đừng nói."

Tư Duẫn khẽ hừ một tiếng: "Dù cậu có nói thế, tôi cũng sẽ không nói đâu."

Tạ Thiên Hòa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, cười khẽ: "Ai mà chẳng có chút bí mật riêng chứ."

"Đúng vậy đó." Tư Duẫn thở phào nhẹ nhõm, im lặng một lúc rồi lại nói: "Đợi tôi nghĩ thông suốt rồi sẽ nói với cậu nhé."

Tạ Thiên Hòa gật đầu: "Ừ, đến lúc đó tôi cũng sẽ kể cho cậu một bí mật."

Hai Alpha trưởng thành chín chắn nghiêm túc dỗ dành đối phương thành công, rồi lại một lần nữa rơi vào nỗi giằng xé của kỳ phát tình.

Một lát sau, Tạ Thiên Hòa buông cuốn sách Vật lý xuống, bất lực nói: "Sao bác gái vẫn chưa lên nhỉ? Tôi thật sự không muốn phải đọc công thức Vật lý cho cậu lúc này."

Tư Duẫn liếc anh bằng ánh mắt thờ ơ: "Cậu nghĩ tôi muốn nghe lắm sao?"

Vài phút sau, cuối cùng Diệp Nghi mới dẫn người chậm rãi bước vào. Những người đi cùng bà đều mặc áo khoác phòng thí nghiệm và đeo mặt nạ ngăn chặn pheromone, nhưng Tạ Thiên Hòa vẫn cảm thấy bản thân có chút bực bội- Đặc biệt là khi thấy nhóm người đó cố gắng cởi áo của Tư Duẫn.

Bản năng chiếm hữu của một Alpha khiến anh chỉ muốn đuổi hết đám người kia ra ngoài, giấu Tư Duẫn đi thật kĩ.

Ai con mẹ nó đều không thể nhìn hắn.

Tạ Thiên Hòa hít sâu một hơi, thầm nghĩ rằng so với việc này, có lẽ đọc công thức cho Tư Duẫn nghe còn tốt hơn.

Tư Duẫn bị lấy máu đến vài ống, rồi bị lật qua lật lại để quan sát và lấy mẫu. Sau nửa giờ bị hành hạ, cuối cùng Diệp Nghi mới dẫn người rời đi vội vã.

Trước khi đi, Diệp Nghi còn cố tình nhỏ giọng dặn dò Tư Duẫn: "Bây giờ cả hai còn trẻ, đừng làm quá mức, tạm thời kiềm chế một chút thì hơn, nếu không đến lúc chịu khổ chính là con đấy."

Mặt Tư Duẫn lập tức đỏ bừng, đến mức tai gần như sắp nhỏ máu, hắn tức giận gào lên: "Mẹ ơi là mẹ, mẹ mau bận việc của mẹ đi!"

Diệp Nghi nghiêm túc đáp: "Mẹ nói thật đấy, bởi vì rất có thể... trong một thời gian ngắn con sẽ không thể khôi phục lại đâu."

Tư Duẫn còn chưa kịp hiểu rõ câu "trong một thời gian ngắn không thể khôi phục lại" nghĩa là gì thì Diệp Nghi đã dẫn người rời đi mất.

Giây tiếp theo, hắn bị một người vòng tay qua eo, kéo thẳng lên giường.

Tạ Thiên Hòa cúi đầu, khẽ ngửi phần gáy sau cổ của Tư Duẫn. Khi nhìn thấy dấu vết của kim tiêm còn để lại, anh không khỏi nhíu mày.

Tư Duẫn cố vùng vẫy định ngồi dậy, cười gượng nói: "Hay là... để tôi đi tắm trước đã-"

"Giờ mới biết sợ?" Tạ Thiên Hòa nhìn hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như chế giễu nửa như trêu chọc.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now