Chương 31. Giúp đỡ

85 5 0
                                    

F ê đít.

Tạ Thiên Hòa nhìn cánh tay nhỏ xíu kia như chỉ cần chạm nhẹ là gãy, hắn dùng im lặng để biểu thị sự từ chối.

"A Hòa ơi." Tư Duẫn mềm mại gọi một tiếng, đôi mắt to tròn của hắn chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn anh.

Tạ Thiên Hòa nhíu mày duỗi tay ra, anh cẩn thận ôm người vào lòng. Thân thể núng na núng nính cùng mùi sữa nhàn nhạt khiến anh vô cùng không quen.

Tư Duẫn rúc vào cổ anh ngửi ngửi, còn to gan dùng má cọ cọ, hắn dùng giọng trẻ con nũng nĩu: "Pheromone của cậu thơm ghê."

Sắc mặt Tạ Thiên Hòa đen lại, anh duỗi thẳng tay để hắn cách xa mình một đoạn: "Tư Duẫn, cậu làm vậy là cố ý đúng không?"

Vẻ mặt Tư Duẫn trong sáng như con nai vàng ngơ ngác: "Gì cơ? Người ta vẫn chỉ là một đứa bé thôi mà."

Tạ Thiên Hòa thực sự muốn ném đứa bé này ra khỏi cửa sổ lắm rồi.

Tư Duẫn khụ một tiếng, giả bộ nghiêm túc: "Lúc nãy thật sự không thể kiểm soát, nhưng giờ thì được rồi."

Tạ Thiên Hòa nheo mắt, anh ôm cậu bé lại gần mình, còn mỉm cười nói: "Cậu chơi vui lắm đúng không?"

Tư Duẫn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, hắn căng thẳng đến mức nuốt một ngụm nước bọt: "Thì... cũng cũng."

Tạ Thiên Hòa vỗ một cái lên mông hắn, Tư Duẫn đau đến mức lập tức mắt ầng ậc nước, kèm theo đó là sự xấu hổ và tức giận không thể tả.

Từ nhỏ đến lớn còn chưa ai dám đánh mông hắn đâu!

"Tạ Thiên Hòa!" Hắn đỏ bừng cả mặt, giận dữ trừng mắt nhìn anh, lông mi còn vương một giọt nước mắt lấp lánh, muốn rơi mà chưa rơi.

Tạ Thiên Hòa véo véo cái má phúng phính của hắn: "Hồi bé cậu cũng đáng yêu thế này hửm?"

Tư Duẫn tức giận nói: "Đáng yêu cái đầu cậu! Cả nhà cậu mới đáng yêu ấy!"

Tạ Thiên Hòa xoa xoa đầu hắn: "Ngoan nào."

Tư Duẫn tức đến mức cắn vào đầu mũi anh.

Tạ Thiên Hòa và hắn cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, rất lâu sau anh mới thở dài nói: "Đáng yêu thật."

Tư Duẫn "hung hăng" đập một cái lên mặt anh, nhưng sức lực nhỏ xíu ấy chẳng làm đỏ nổi mặt anh, trông giống như đang gãi ngứa hơn.

Tư Duẫn buồn bã gục trên vai Tạ Thiên Hoà, giọng điệu ai oán: "Giờ tôi không đi thi được nữa rồi này."

Tạ Thiên Hòa ôm hắn ngồi xuống sofa, tay nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay nhỏ của hắn chơi chơi, cảm giác mụp mụp này vô cùng thích tay.

Hắn thở dài đầy chán nản.

"Có lẽ vẫn còn cách." Tạ Thiên Hòa bất ngờ lên tiếng.

Tư Duẫn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng bừng lên nhìn anh: "Cách gì?"

"Nhớ lần trước tôi biến thành Omega không? Chưa đánh dấu xong thì lại biến trở về." Tạ Thiên Hòa nói.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now