Chương 39. Vịt cứng đầu

105 6 1
                                    

F ê đít.

Tư Duẫn bị Tạ Thiên Hòa ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở, hắn giơ tay bóp nhẹ vào gáy Tạ Thiên Hòa, bật cười khẽ: "Được được, tôi là đồ ngốc."

Tạ Thiên Hòa ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Tư Duẫn liền đưa tay lau đi mồ hôi trộn bùn đất trên trán anh.

Tạ Thiên Hòa nhíu mày thật chặt.

Tư Duẫn nghĩ rằng Tạ Thiên Hòa không thích mình đụng vào, vừa định thu tay lại thì nghe thấy anh khàn giọng nói: "Chân chuột rút rồi."

Tư Duẫn âm thầm thở phào, để anh ngồi xuống đất, rồi từ từ dùng sức xoa bóp cơ bắp đang co rút ở bắp chân cho Tạ Thiên Hòa.

Các giáo viên Alpha và nhân viên y tế đứng vòng tròn xung quanh, những người đang căng thẳng dõi theo hai người thì chỉ thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

Một Alpha vừa như con sư tử giận dữ, suýt nữa tay không đấu lại năm giáo viên Alpha, giờ đây lại ngồi để một Alpha khác nghiêm túc cẩn thận xoa bóp bắp chân vì bị chuột rút...

Con mẹ.

Tại sao lại có cảm giác gì đó sai sai thế này?

Khi Tư Duẫn cõng Tạ Thiên Hòa lên lưng, cảm giác kỳ lạ đó đạt đến đỉnh điểm.

Tại sao cứ có cảm giác... bị hai người này phát cơm chó một cách công khai?

Tạ Thiên Hòa sau một ngày huấn luyện thể lực khắc nghiệt đã kiệt sức, rồi còn đột ngột bùng nổ sức mạnh chạy khắp nửa khuôn viên trường. Tâm trạng bị đẩy lên rồi lại rơi xuống, anh không trụ được lâu trên lưng Tư Duẫn mà đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tư Duẫn cảm nhận hơi thở đều đặn, ấm áp bên má mình, hắn lặng lẽ thở dài một tiếng.

Đồ ngốc này.

Trên đường về ký túc xá, Tư Duẫn cõng Tạ Thiên Hòa thì tình cờ đụng phải Trần Khải. Trần Khải nhìn họ với vẻ lo lắng: "Anh Tạ sao vậy?"

Coi chuyện náo nhiệt cũng phải chịu kích động dữ vậy sao?

"Suỵt." Tư Duẫn ra hiệu cậu ta hạ giọng. Tạ Thiên Hòa vốn ngủ rất nông, nếu không phải mệt đến cực điểm thì chẳng thể nào ngủ say ngay trên lưng Tư Duẫn như thế. Tư Duẫn dùng giọng thì thầm, thấp giọng nói: "Ngủ rồi, đừng làm ồn."

Trần Khải vô thức căng thẳng theo, cậu ta vội vàng gật đầu, cũng dùng giọng nhỏ như muỗi hỏi:
"Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là mệt thôi. Cậu về trước đi." Tư Duẫn đáp khẽ.

Trần Khải ngây người gật đầu, đi được mấy bước mới sực tỉnh, quay đầu lại nhìn bóng lưng hai người với vẻ sững sờ.

Anh Tạ mệt nhiều lần rồi, nhưng sao chưa từng thấy anh ấy ngủ trên người ai khác?

Trần Khải nhìn Tư Duẫn cẩn thận mở cửa phòng ký túc, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn xúc động.

Hóa ra đây chính là tình bạn cảm động trời đất sao?

Tư Duẫn cẩn thận đặt Tạ Thiên Hòa lên giường. Tạ Thiên Hòa từ từ mở mắt, nhưng vẫn rất mệt mỏi như thể chỉ cần chớp mắt là có thể ngủ ngay.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now