Chương 67. May mắn

80 2 1
                                    

F ê đít.

Tư Duẫn chỉ giải thích qua loa vài câu rồi chạy vụt đi mất. Tư Diệc Đồng nhìn theo bóng lưng của em trai, cô khẽ lắc đầu.

"Tạ Thiên Hòa!" Tư Duẫn đẩy mạnh cánh cửa ra, hắn thấy một Omega lạ mặi với ngoại hình bình thường có hơi mập mạp đang ngồi trên ghế sofa đọc sách.

Tư Duẫn ngơ ngác một lúc, cố ý quay lại nhìn biển số phòng, rồi nghi hoặc nhìn Omega mũm mĩm kia, "Cậu là ai?"

Omega trắng trẻo mập mạp trước mặt có đôi mắt vốn đã không lớn, giờ cười lên chỉ còn lại một đường chỉ, "Hửm?"

"Tạ... Tạ Thiên Hòa?" Tư Duẫn kinh ngạc nhìn anh, "Cậu lại biến thành Omega rồi à?"

Tạ Thiên Hòa phiên bản mập đứng dậy, lạnh lùng nói: "Sao, không được à?"

"Đương nhiên là được chứ!" Tư Duẫn cố nín cười, nghiêm túc trả lời, "Biến thành Omega trông cũng đáng yêu lắm."

Tạ Thiên Hòa cúi đầu véo thử mỡ bụng của mình, bật ra một tiếng cười lạnh.

Tư Duẫn liếm môi, bước lại gần, hắn không nhịn được cũng đưa tay véo thử, ú na ú nần, còn đàn hồi, cảm giác rất thích, thế là lại véo thêm vài cái nữa.

Tạ Thiên Hòa hất tay hắn ra, nghiêm túc nói: "Sao lại là tôi biến trước?"

Tư Duẫn gãi gãi cổ, "Tôi cũng không biết, có lẽ... tôi tự phục hồi rồi?"

Nhưng rõ ràng khả năng này là rất thấp.

Tạ Thiên Hòa cực kỳ không hài lòng với việc mình liên tiếp biến thành Omega, anh ủ rũ một lúc, rồi nói: "Cậu không phải có việc à? Sao quay lại nhanh vậy?"

"À, đúng rồi." Tư Duẫn cười gượng, "Chuyện nhỏ thôi. Gần trưa rồi, đi ăn cùng nhau đi!"

Tư Duẫn đã chuẩn bị tâm lý trên đường, nhưng vừa rồi bị gián đoạn khiến cảm xúc của hắn dịu lại, giờ đây lại không biết làm sao mở lời với Tạ Thiên Hòa nên đành chuyển chủ đề.

Tạ Thiên Hòa bỗng nhận ra rằng biến thành một Omega bình thường không mấy nổi bật, cũng có lợi.

Ví dụ như bây giờ.

Omega mập lùn đứng trước quầy bán bánh ngọt, chỉ tay vào ba loại bánh trong tủ kính, thản nhiên nói: "Ngoài ba loại này ra, còn lại mỗi loại cho tôi hai cái."

Và hoàn toàn không ai nhìn anh với ánh mắt khác thường.

Năm phút sau, Tư Duẫn nhìn thấy Tạ Thiên Hòa bê một "tháp bánh" về bàn, đũa gắp thịt viên của hắn rơi lạch cạch vào bát.

Tạ Thiên Hòa nhìn đống bánh trên bàn với vẻ thỏa mãn, anh dựa vào lưng ghế, cái nọng hiện rõ mồn một, rồi từ từ cầm một chiếc bánh ngọt lên, nhấm nháp một cách bình tĩnh nhưng đầy lý lẽ.

Tư Duẫn thử nhắc nhở: "Lượng chất béo trong những cái này rất cao, ăn nhiều không ngán hả?"

Tạ Thiên Hòa chẳng buồn để ý, miễn cưỡng chọn một cái không phải gu yêu thích lắm đẩy về phía hắn, "Cậu ăn đi."

Tư Duẫn lập tức cảm động quên hết mọi thứ.

Một người thích bảo vệ đồ ăn như Tạ Thiên Hòa lại sẵn sàng chia sẻ đồ ăn với hắn đấy- và thứ này còn là bánh ngọt yêu thích của cậu ấy nữa!

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now