Chương 48. Nhiệt tình

78 3 0
                                    

F ê đít.

Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa giằng co một lúc. Cuối cùng Tư Duẫn khẽ ậm ừ.

"Thương ở đâu?" Tạ Thiên Hòa gạt khẩu súng đang chĩa vào thái dương mình sang một bên, anh nghiêm túc nói, "Tôi nhìn xem."

Tư Duẫn bực bội: "Xem cái đệt."

Tạ Thiên Hòa giả vờ muốn cởi quần hắn: "Mông à?"

Tư Duẫn bị anh chọc tức đến bật cười, đẩy anh ra rồi ngồi xuống mép giường: "Vai."

Tạ Thiên Hòa ngừng đùa giỡn, anh tiến lại gần tháo cúc áo Tư Duẫn, giọng nghiêm túc hỏi: "Đã bôi thuốc chưa?"

Tư Duẫn đáp cộc lốc: "Chưa kịp."

Trong bóng tối dày đặc, Tạ Thiên Hòa lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ bật sáng để bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt cũng đủ để anh nhìn rõ vết thương sâu hoắm ở vai phải của Tư Duẫn. Vết rách làm lộ cả phần thịt bên trong cực kỳ nổi bật trên làn da trắng của hắn, trông vô cùng đáng sợ.

"Nằm sấp xuống." Tạ Thiên Hòa lấy túi cứu thương ra.

Tư Duẫn thả lỏng vai nằm xuống giường, hoàn toàn yên tâm để anh xử lý vết thương.

"Khi nào bị thương?" Tạ Thiên Hòa nhíu mày hỏi, tay cẩn thận sát trùng vết rách. "Sao không nhờ người khác xử lý sớm?"

"Chiều nay." Tư Duẫn rên lên một tiếng đau đớn: "Nhân viên y tế bên đỏ do Tống Vũ và Thời Nhan Quy đứng đầu, tôi không yên tâm, định tự xử lý... nhưng với không tới. Tính sáng mai nhờ người làm giúp- Ái, nhẹ tay chút!"

"Ai làm?" Tạ Thiên Hòa cẩn thận băng bó cho hắn, "Vết cắt gọn thế này, không giống bị thương ngoài ý muốn.

"Một phó chỉ huy." Tư Duẫn đáp hờ hững: "Mai cậu ta sẽ bị loại."

Sau khi băng bó xong, Tạ Thiên Hòa kéo áo choàng lên vai Tư Duẫn, anh nắm lấy tay trái của hắn kéo dậy. Không ngờ, chưa kịp phản ứng thì khẩu súng lạnh lẽo lại áp vào người mình.

"Nói đi, cậu xâm nhập vào đây để làm gì, thành viên phe địch?" Tư Duẫn lạnh lùng hỏi, không chút lưu tình.

Tạ Thiên Hòa biểu thị sự phản đối trước kiểu "dùng xong ném đi" của hắn nhưng vẫn phối hợp trả lời: "Ám sát chỉ huy phe đỏ."

Chỉ huy phe đỏ: "..."

"Giờ cậu đã bị bắt." Tư Duẫn thản nhiên tuyên bố.

Tạ Thiên Hòa nhún vai: "Tôi có thể đầu hàng trước không?"

"Muộn rồi." Tư Duẫn tiếp tục vô tình đáp.

"Trước khi bị hành quyết, tôi có thể xin chỉ huy phe đỏ một nụ hôn từ biệt không?" Tạ Thiên Hòa mặt dày hỏi.

"Chậc." Tư Duẫn cười lạnh: "Mơ đi."

Tạ Thiên Hòa thở dài, khẽ lắc lắc băng đạn trên tay, "Ừm hừm?"

Tư Duẫn ra vẻ muốn động thủ, nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị Tạ Thiên Hòa giữ lại: "Được rồi, cẩn thận vết thương của cậu."

Dưới ánh sáng lờ mờ, hai người nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí chợt trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Ờ.. Lạ lùng thật, có gì đâu mà phải lúng túng.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now