Chương 32. Thuận đường

95 6 2
                                    

F ê đít.

Thời gian nghỉ trưa giữa các buổi thi là hai tiếng rưỡi, nhưng trong khoảng thời gian đơn giản này mọi chuyện lại tiến triển theo hướng không thể kiểm soát.

Chiếc giường lộn xộn và căn phòng ký túc bừa bãi toát lên sự ngượng ngùng khó tả. Sau khi tỉnh lại, Tư Duẫn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Mặc dù cả hai đã tạm thời đánh dấu cho nhau không ít lần, nhưng việc giúp nhau giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân lại có vẻ riêng tư và thân mật hơn nhiều.

Tạ Thiên Hòa liếc nhìn đồng hồ, anh hơi mất tự nhiên nói: "Vẫn còn nghỉ được ba mươi phút."

"Ừm." Tư Duẫn ngượng ngùng đáp lại, sau đó hắn định bò dậy khỏi giường: "Tôi đi tắm một lát."

Tạ Thiên Hòa nhanh chóng ấn hắn xuống: "Hôm nay cậu có bài kiểm tra thể chất, không nghỉ ngơi mà muốn ngất ngay tại phòng thi hay gì?"

Tư Duẫn nghiến răng, hắn đành phó mặc số phận nằm xuống, nhắm chặt mắt lại cố gắng ngủ.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ được, nhưng không biết do quá mệt hay vì lý do gì, giấc ngủ lần này lại rất sâu.

Khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai, hắn vẫn còn ngơ ngác. Cho đến khi thấy Tạ Thiên Hòa đang quay lưng về phía mình mặc áo, tấm lưng gầy rắn chắc của anh thoáng hiện ra, hắn mới hoàn hồn vội vàng quay đi.

"Dậy rồi à?" Tạ Thiên Hòa quay đầu lại nhìn hắn, đôi tai anh cũng hơi ửng đỏ.

"À..." Tư Duẫn chỉ vào tủ quần áo của mình, "Lấy giúp tôi bộ đồ với."

Tạ Thiên Hòa đưa cho hắn quần áo, ho nhẹ một tiếng nói: "Những chuyện khác thi xong về nói sau."

"À." Tư Duẫn nhận lấy quần áo rồi nhanh chóng mặc vào.

Khốn thật, chuyện khác cái gì chứ!

Thời gian làm bài thi trôi qua rất nhanh. Không lâu sau khi kết thúc, điểm số của tất cả các môn trong ngày đã được công bố.

Tạ Thiên Hòa nhìn bảng điểm toàn những con số trên 90, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là không quá tệ.

"Trời đất thánh thần thiên đụng ơi!" Trần Khải nhìn chằm chằm vào bảng điểm của anh mà kinh ngạc kêu lên: "Anh không phải là bảo ngoại tinh văn của anh còn tệ hơn em à?!"

Trần Khải nhìn điểm số 73.06 của mình, lại nhìn 90.38 của Tạ Thiên Hòa, cậu ta có cảm giác như mình bị lừa gạt.

"Có người kèm cặp." Tạ Thiên Hòa vô thức nhếch miệng cười.

Đúng là anh chưa từng đạt được điểm số cao như vậy.

Cảm giác bất ngờ thế này cũng không tệ.

Nụ cười rạng rỡ của anh khiến Trần Khải suýt nữa thì bị lóa mắt: "Anh, không phải chị dâu dạy kèm anh chứ?"

Tạ Thiên Hòa nhướng mày, tắt bảng điểm: "Ngoại ngữ của người ta thật sự rất giỏi."

Trần Khải vốn là kẻ độc thân lâu năm, cậu ta bị lời này làm cho tổn thương sâu sắc, cậu dè dặt hỏi: "Chị dâu có thể dạy kèm em luôn không?"

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now