Chương 6. Thử xem

142 12 1
                                    

F ê đít.

Hai người nắm chặt tay khắn khít đi trên con phố chợ đen, mà đôi tay dài thanh mảnh của họ lại bởi vì ganh đua mà âm thầm nổi gân xanh.

Tư Duẫn nghiến răng mỉm cười, nghiêng đầu tạo dáng thân mật, hắn thì thầm nói: "Em trai, không cần thiết làm vậy đâu."

Đáp lại hắn là bàn tay mình gần như bị bóp nát.

Tư Duẫn không hề yếu hơn Tạ Thiên Hòa, mặc dù Tạ Thiên Hòa vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng lông mày anh đã khẽ nhíu.

Dù là một trò hơn thua tầm thường nhàm chán nhưng không ai chịu hạ mình trước.

"Tránh ra tránh ra!" Một tiếng hô lớn từ phía sau.

Hai người ăn ý vô cùng chạy về hướng ngược lại mà quên mất tay còn đang nắm chặt, một người kéo, một người loạng choạng, trước mắt thấy là ai cũng không chạy thoát nổi.

Tư Duẫn nhìn chiếc xe lơ lửng đang lao thẳng về phía hai người, hắn thay đổi phương hướng, mạnh mẽ lao vào Tạ Thiên Hòa, sức đẩy mạnh khiến hai người cùng ngã xuống đất.

Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lưng Tạ Thiên Hòa va mạnh lên mặt đất, suýt nữa làm anh phun búng máu ra ngoài luôn.

Tư Duẫn có cái đệm miễn phí nên không bị thương bị đau chút nào, hắn đứng dậy một cách điệu nghệ, đưa tay về phía Tạ Thiên Hòa, còn mỉm cười nói: "Tình huống khẩn cấp, không cần cảm ơn."

Tạ Thiên Hòa chỉ muốn trực tiếp nhét hắn đặt trước gầm xe.

Chiếc xe lơ lửng chạy một đoạn xa mới dừng lại, cửa xe mở ra, một cậu thanh niên khoảng mười tám mười chín tuổi bước xuống, tóc nâu xoăn bồng bềnh, đôi mắt tròn, mũi cao, môi hơi chu, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng đến mức phát sáng, chỉ có thể nói là dễ thương.

Cậu hoảng hốt chạy đến trước mặt hai người, "Các cậu không sao chứ? Xin lỗi xin lỗi, xe của tôi hỏng rồi, có bị thương ở đâu không? Có nặng lắm không? Thực sự xin lỗi."

Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa cùng ngẩn người nhìn đối phương, trong lòng đồng thời thốt lên:

Thế giới này sao có thể có một Omega dễ thương vậy?

"Không sao." Tư Duẫn mỉm cười, nhẹ nhàng chớp mắt với người ta.

Tạ Thiên Hòa ngửi thấy mùi chanh nhẹ trong không khí, đúng là anh đã đánh giá thấp độ mặt dày của Tư Duẫn rồi.

Tư Duẫn trời sinh có vẻ ngoài điển trai dịu dàng, khuôn mặt cậu ta hơi đỏ lên, "Thật sự xin lỗi, tôi, tôi tên là Thời Nhan Quy, đây là số liên lạc của tôi, nếu cần gì thì hãy tìm tôi."

"Được." Tạ Thiên Hòa đưa tay nhận tấm danh thiếp, mặc dù vẫn không nở một nụ cười nào nhưng ánh mắt lại ôn hòa lạ thường.

Thời Diên Quy mới nhìn về phía anh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng bừng, lắp bắp nói: "Được, được."

Tư Duẫn rất không vui, rõ ràng là hắn đã để mắt đến Omega này trước vậy mà Tạ Thiên Hòa lại dám ra tay.

Tư Duẫn lập tức nắm chặt tay Tạ Thiên Hòa, hắn để cằm lên vai anh, cười tủm tỉm nhìn anh nói: "Cục, cưng, chúng ta không phải là còn có việc phải làm sao?"

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now