Chương 47. Đột nhập

76 5 0
                                    

F ê đít.

Khu vực nghỉ ngơi mà Tạ Thiên Hòa và Tư Duẫn đang ở có khoảng hơn hai trăm người. Tất cả đang hỗn chiến nhưng cũng có những đôi bạn thân "nghĩa nặng tình sâu" không nỡ ra tay với nhau.

"Cậu lấy số hiệu của tôi đi!"

"Không được đâu bạn yêu ơi, sao tôi có thể làm thế được? Cậu lấy số hiệu của tôi đi!"

"Chơi trò gì thế!" Một tên tóc đỏ giật lấy số hiệu của một người xuống, còn một bạn tóc tím cũng ra tay giật số hiệu của người còn lại.

Cuối cùng, cả hai cùng gia nhập phe đã bị loại khỏi cuộc chơi, nắm tay nhau rời đi.

Tư Duẫn giẫm chân lên đùi Tạ Thiên Hòa, tay kéo gần đứt số hiệu của anh, hắn cười: "Cục cưng, mau đưa số hiệu của cậu cho tôi đi!"

Tạ Thiên Hòa một tay che số hiệu, tay còn lại gạt tay hắn ra, đá mạnh vào bụng hắn: "Đang mơ đấy à, bé yêu!"

Sau đó, Tạ Thiên hòa lật người tung một cú chỏ không chút nương tay vào vai Tư Duẫn, định giật lấy số hiệu của hắn.

Tư Duẫn linh hoạt lộn ngược về sau, khóa cổ anh bằng chân: "Tạ Thiên Hòa, cậu nói tiếng người đi!"

Tạ Thiên Hòa suýt bị siết đến nghẹt thở: "Tư Duẫn, lần này cậu chết chắc rồi!"

Hai người đánh nhau đến hăng say tràn trề sức sống, những người xem qua màn hình trực tiếp từ đầu vốn cười hả hê, sau lại dần dần cảm thấy khó hiểu. Một thầy giáo không nhịn được thốt lên: "Hai người họ... đang yêu nhau mà đúng không?"

"Khụ khụ." Một thầy giáo khác hắng giọng: "Trong nhiệm vụ không thể để tình cảm cá nhân xen vào. Hai bạn học này rất tốt, đặt chuyện lớn lên trên tình riêng."

"..."

Nhưng mà... trông thế này mẹ nó cứ như có mối thù không đội trời chung vậy.

"Anh Tạ! Đủ rồi, đi thôi!" Một người đột ngột kéo Tạ Thiên Hòa dậy: "Anh thực sự ra tay với anh Duẫn sao?"

Tạ Thiên Hòa đang đánh đến mức phấn khích, vừa định đấm thẳng mặt Tư Duẫn thì bị người ta kéo đi. Tư Duẫn nhân cơ hội đá một cú vào ngực anh, suýt làm anh ngã gục tại chỗ.

"Đội đỏ, rút lui!" Trong cơn hỗn loạn, không biết ai hét lớn: "Rút trước! Bảo toàn lực lượng!"

"Chúng ta cũng rút thôi!" Trần Khải kéo Tạ Thiên Hòa, "Thôi bỏ đi, đi thôi!"

Tạ Thiên Hòa liếm môi, chỗ đó vừa bị đánh rách da, anh cười thách thức với Tư Duẫn: "Cục cưng à, cậu chờ đó."

Tư Duẫn cười khẩy: "Nhớ giữ lại số hiệu cho tôi đấy, cưng cục."

Trần Khải: "..."

Thật không hiểu nổi cách hai người này vừa đánh nhau vừa gọi nhau là cục cưng như vậy.

Tư Duẫn đứng dậy phủi bụi trên người, rồi chạy vào đội đỏ, hắn hét lớn: "Tới khu nghỉ ngơi 493! Đó là địa thế cao! Y sĩ và cơ khí viên vào phía trong, chiến sĩ phòng ngự bên ngoài, chỉ huy viên đến đây!"

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now