Chương 11. Tâm sự

125 10 0
                                    

F ê đít.

Sau khi Tư Duẫn nói xong câu đó, khuôn mặt của Tạ Thiên Hòa từ từ đỏ lên, rồi dần dần chuyển sang tái xanh, rõ ràng là giận đổi màu luôn rồi.

"Cậu muốn chết?" Tạ Thiên Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Tư Duẫn buông tay, sau đó nhanh chóng bắt lấy cú đấm đang hướng thẳng vào mắt mình, lưu loát khéo léo bẻ ngược tay Tạ Thiên Hòa ra sau.

"Á à, đánh lén tôi à." Tư Duẫn nhận ra Tạ Thiên Hòa không phải là đối thủ của mình, hắn cười đắc ý, còn cố tình kéo người kia sát vào lòng mình, giọng điệu trêu chọc: "Đáng tiếc, cậu không đánh lại tôi rồi."

Khi cả hai người còn ngang sức họ đã chẳng ưa gì nhau nhưng vì nhiệm vụ mà phải hợp tác. Giờ nhiệm vụ bị tạm gác lại, họ chẳng cần phải diễn trò hay phối hợp nữa, thế nên đương nhiên không thể hòa thuận như trước. Nhất là Tạ Thiên Hòa, bây giờ đã trở thành một Omega yếu ớt hoàn toàn không có sức phản kháng.

Tư Duẫn nhìn gương mặt lạnh lùng đầy phẫn nộ của Tạ Thiên Hòa mà không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn lớn gan đưa tay lên xoa đầu anh, tỏ vẻ chê bai nói: "Đầu gì mà xoa chả dễ chịu tẹo nào."

Tạ Thiên Hòa bây giờ thấp hơn, làn da mềm mại, vòng eo thon gọn, đôi chân dài, gương mặt và đường nét đều trở nên tinh tế sắc sảo. Trong số các Omega, anh chắc chắn là một mỹ nhân.

Thậm chí còn đẹp hơn cả Tống Vũ và Thời Nhan Quy, Tư Duẫn thầm nhận xét trong lòng.

Ngay lúc Tạ Thiên Hòa chuẩn bị phản công, nét mặt anh đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Đừng đùa nữa, có người tới."

Tư Duẫn vội vàng buông anh ra, nhưng ngay sau đó hắn ăn một cú đau điếng vào mặt, hai con mắt nổ đom đóm đếm ra được bảy ông sao sáng.

"Này cũng không ngăn được tôi đánh cậu." Tạ Thiên Hòa cười lạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Tư Duẫn nuốt cục tức trong cổ họng, giận không được mà cười cũng không xong. Giây tiếp theo cả hai lại phải vội vã bỏ chạy.

Những kẻ truy đuổi không đông, nhưng họ mang theo vũ khí có sức công phá lớn, trong khi hai người lại tay không tấc sắt và một người thì hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Họ chẳng còn cách nào khác ngoài chạy trốn.

Chẳng mấy chốc, Tư Duẫn nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn- Tạ Thiên Hòa không theo kịp hắn.

"Cậu là đang tản bộ chiêm nghiệm thế gian đó hả?" Tư Duẫn quay đầu quát.

"Bé cái mồm!" Tạ Thiên Hòa trừng mắt giận dữ.

Tư Duẫn hít một hơi sâu, hắn quay lại nắm lấy tay Tạ Thiên Hòa kéo anh chạy cùng mình.

Gió rít bên tai, các cành cây cào xước mặt họ để lại vài vết máu. Tạ Thiên Hòa nghiến răng chịu đựng bị Tư Duẫn kéo chạy, nhưng chẳng bao lâu anh đã kiệt sức, đôi chân như đeo chì vô cùng nặng nề.

Trước mặt xuất hiện một dốc đứng rất hiểm trở, Tư Duẫn liếc nhìn Tạ Thiên Hòa, hắn thở hổn hển hỏi: "Dám không?"

Tạ Thiên Hòa không nói gì, chỉ liếc hắn một cái rồi nhảy xuống trước.

"Cậu không muốn sống nữa hả?!" Tư Duẫn hoảng hốt, vội vàng đuổi theo.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now