Chương 27. Dưới lòng đất

106 8 0
                                    

F ê đít.

"Chợ đen dưới lòng đất này rốt cuộc là làm gì vậy?" Tư Duẫn quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng như thể đang xử lý công việc.

"Sao tôi biết được?" Tạ Thiên Hòa ra vẻ lắc đầu tỏ ra nghiêm trang như một người đứng đắn.

Tư Duẫn mỉm cười, "Có tin là tôi sẽ kể với anh trai tôi về những gì cậu làm ở trong đó không?"

Tạ Thiên Hòa chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội, "Chẳng phải là mở phòng thôi à?"

Nụ cười trên mặt Tư Duẫn sắp tan biến, "Tạ Thiên Hòa, cậu thôi được rồi."

Anh chậc lưỡi một cái, quay người định trở lại quán bar nhưng bị ai đó chộp lấy cổ tay kéo lại, thậm chí còn loạng choạng vì quá đột ngột.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã trốn vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar. Ở lối vào, hai O đang nắm tay nhau bước ra, chính là Thời Nhan Quy và Tống Vũ mà Tư Duẫn đã nhìn thấy trước đó.

Hai người dán sát vào bờ tường, chăm chú quan sát người ở bên ngoài. Nhưng Tống Vũ dường như đang tranh cãi với Thời Nhan Quy, họ giằng co mãi mà vẫn đứng yên tại chỗ.

Tiếng nhạc ồn ào cùng sự náo nhiệt đặc trưng của buổi tối hòa quyện vào nhau khiến Tạ Thiên Hòa và Tư Duẫn nhất thời không nghe rõ họ đang nói gì.

"Hai người đó đang hẹn hò à?" Tư Duẫn hạ giọng hỏi.

"Không giống lắm." Tạ Thiên Hòa nhíu mày, "Tống Vũ thích kiểu người như Thời Nhan Quy?"

"Sao, cậu thấy ghen à?" Tư Duẫn sâu xa chọc vai anh một cái.

Tạ Thiên Hòa nheo mắt, anh quay đầu nhìn hắn. Trong ánh đèn sặc sỡ, đôi mắt đào hoa của Tư Duẫn ánh lên nụ cười, gương mặt tuấn tú rạng ngời, trông sạch sẽ mà không hiểu sao lại có chút ngây ngô.

Lông mày Tạ Thiên Hòa hơi nhướng lên, anh hỏi lại: "Cậu thì không ghen à?"

"Tôi chưa bao giờ ăn cỏ đã nhổ." Tư Duẫn khẽ cười khẩy, "Với lại tôi đâu có thích cậu ta đến vậy."

Tạ Thiên Hòa quay đầu tiếp tục nhìn, Tư Duẫn vẫn không yên cứ chọc vai anh, "Nhưng mà Thời Nhan Quy dễ thương thật, hai người đứng cạnh nhau trông bổ mắt."

Tạ Thiên Hòa nắm cổ tay hắn kéo ra khỏi vai mình, "Quên mất là cậu thích kiểu người như Thời Nhan Quy."

"Cậu đừng có bịa chuyện." Tư Duẫn lườm anh, "Khi nào thì tôi thích kiểu người như cậu ta chứ?"

"Hồi đó cậu còn xin số điện thoại của người ta cơ mà." Tạ Thiên Hòa nhìn hắn nở nụ cười ngấm ngầm.

"Chậc." Tư Duẫn không kìm được đảo mắt, "Lúc đó cậu cũng sấn tới đấy thôi?"

"Tôi không có." Tạ Thiên Hòa nhìn về phía cửa, thấy hai người kia vẫn còn dây dưa chưa dứt nên dứt khoát xoay người tựa vào tường. Bên cạnh là Tư Duẫn vẫn tò mò nhìn qua.

Anh kéo Tư Duẫn lại, "Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không phải của cậu."

"Tôi là đang làm nhiệm vụ." Tư Duẫn khẽ hất cằm, "Suy nghĩ của cậu hẹp hòi ghê."

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now