Chương 54. Phi thuyền

88 4 0
                                    

F ê đít.

Tạ Thiên Hòa bị một tên ngốc nào đó bóp mũi làm cho tỉnh lại.

Anh khó chịu mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tư Duẫn thì suýt nữa nhịn không được đấm cho một cú.

Tư Duẫn đưa tay vào trong chăn xoa lưng anh, hắn ghé sát tai thì thầm: "Đau không?"

Tạ Thiên Hòa lạnh lùng nhìn hắn một cái, thốt ra một chữ: "Biến."

Tư Duẫn như không nghe thấy gì, hắn ôm chặt anh như một con bạch tuộc rồi hôn tới hôn lui, hôn chỗ này rồi hôn chỗ kia, dường như không bao giờ hôn đủ.

Tạ Thiên Hòa thấy phiền, vung tay đập vào mông hắn, "Dậy đi."

Tư Duẫn ôm chặt thắt lưng anh, miệng thì cười không ngừng, "Tạ Thiên Hòa, cậu xấu hổ rồi à?"

Mặt Tạ Thiên Hòa tối sầm, thấp giọng cảnh cáo, "Tư Duẫn."

Tư Duẫn lập tức im, thấy Tạ Thiên Hòa muốn nhắm mắt ngủ tiếp thì không quậy phá nữa, chỉ ôm anh chặt hơn, giương mắt nhìn anh như một con rồng dữ canh giữ kho báu, hận không thể mọc đuôi quấn luôn người.

Không lâu sau, Tạ Thiên Hòa rốt cuộc lặng lẽ mở mắt.

Tư Duẫn ân cần hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Thiên Hòa liếc hắn một cái, "Cậu cứ nhìn tôi như vậy thì làm sao mà ngủ được?"

Tư Duẫn ho nhẹ một tiếng, "Ồ, vậy tôi không nhìn nữa."

Tuy nói vậy nhưng ánh mắt dính chặt vào anh không hề rời đi chút nào.

Tạ Thiên Hòa thở dài, quay sang nhìn hắn, "Tư Duẫn, cậu có thể có liêm sỉ một chút được không?"

Tư Duẫn không nhịn được cười tủm tỉm, trông cứ ngu ngu, "Không thể."

Tạ Thiên Hòa nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch kia lại không nhịn được mà vò đầu hắn, anh khẽ mỉm cười, "Ngốc quá đi mất."

Tư Duẫn ôm anh, ghé tai anh nói: "Hôm qua lúc tắm cậu đã gọi một tiếng, dễ nghe lắm luôn, vừa nghe xong tôi đã cứng..."

Tạ Thiên Hòa một tay bóp chặt mỏ của Tư Duẫn tạo thành một cái miệng vịt trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Tư Duẫn nhìn thấy tai Tạ Thiên Hòa đỏ ửng lên, cơ mặt thì căng cứng như đang cố kiềm chế. Ánh mắt của hắn đầy ắp ý cười, nhìn đến mức làm Tạ Thiên Hòa vừa tức giận lại vừa xấu hổ mới thôi.

Cả hai lại trêu đùa thêm một lúc, nói đủ thứ lời tầm phào, lại suýt nữa thì tẩn nhau, cuối cùng mới hài lòng bò dậy khỏi giường, mặc đồ.

Tạ Thiên Hòa đi chân trần bước xuống sàn, nửa người trên không một mảnh vải. Cơ thể anh săn chắc với vòng eo thon gọn uốn cong thành một đường cong đẹp mắt, xương bả vai di chuyển theo từng động tác, cổ trắng mịn lộ rõ vết hôn của Tư Duẫn tối qua, nhìn vừa nghiêm nghị lại vừa.. Quyến rũ.

Tạ Thiên Hòa có vẻ cảm nhận được cái nhìn thẳng thắn thô bạo của Tư Duẫn, anh hơi nghiêng đầu nhìn lại với ánh mắt cảnh cáo, hầu kết nhô lên và khuôn mặt anh tuấn dưới ánh sáng tạo thành cái bóng khiến người ta không khỏi mê mẩn.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now