Chương 55. Nụ hôn đầu

100 3 1
                                    

F ê đít.

Cơ thể Phó Trọng đột nhiên cứng đờ, cả người ngửa ra phía sau. Nhưng bàn tay đang siết chặt cổ hắn của Tu An đột ngột ghìm lại, ép hắn ngả về phía trước, lớp da thịt mỏng manh áp sát vào lưỡi dao lạnh lẽo để lại một vết cắt mảnh đầy máu.

Phó Trọng lập tức không dám động đậy, hắn ngoan ngoãn rút hai bàn tay từ trong bộ đồng phục lộn xộn của Tu An ra, sau đó giơ tay lên tỏ vẻ ngoan ngoãn, nở nụ cười gượng: "Cưng à, có cần thiết phải làm thế không?"

Tu An dứt khoát tịch thu hết vũ khí trên người hắn. Không nhiều như tưởng tượng, chỉ có một con dao găm và một khẩu súng.

Phó Trọng mỉm cười lấy lòng: "Xem đi, tôi sợ làm em bị thương nên chỉ mang ít đồ thế này. Tôi thề chưa bao giờ chu đáo với Omega nào khác thế đâu."

Dù sao thì những Omega khác cũng đâu có vừa lên giường vừa lăm lăm muốn lấy dao cứa cổ hắn.

Tu An hoàn toàn phớt lờ mớ lời nhảm nhí của hắn, họng súng vẫn chĩa thẳng vào thái dương của Phó Trọng: "Mấy học sinh kia đâu?"

Phó Trọng cười he he: "Bọn chúng không ở trên phi thuyền này. Nếu em giết tôi thì cả đời này cũng đừng mong biết được chúng đã bị đưa đi đâu."

"Phó Trọng!" Mắt Tu An bốc lửa giận dữ. "Những người kia chỉ là những học sinh vô tội!"

Phó Trọng nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Tôi cũng chỉ là một tên hải tặc vô tội thôi mà."

Câu trả lời khiến Tu An không kìm được mà giáng một cú báng súng mạnh vào thái dương hắn ta, y lại túm lấy cổ áo đối phương đè mạnh lên tường.

Phó Trọng còn chưa hoàn hồn thì đã bị một cú đầu gối nện thẳng vào bụng, giọng nói lạnh lẽo của Tu An vang lên nghe xa xăm: "Cất ngay cái thứ pheromone kinh tởm của anh đi!"

Phó Trọng chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự, hắn cười toe toét nhìn rõ người trước mặt, "Sao thế? Sợ rồi à?"

Tu An lúc này đúng là không ổn, hai chân y vẫn mềm nhũn, tay cầm súng hơi run. Dù pheromone Alpha của Phó Trọng rất khó chịu, nhưng bản năng Alpha vẫn áp đảo và có khả năng khống chế Omega.

Tu An chỉ đang cố gắng chống chọi nhờ ý chí, làn da trắng lạnh của y đỏ ửng lên tầng tầng lớp lớp. Tuyến thể ở sau gáy liên tục tiết ra pheromone Omega ngọt ngào, như thể bị pheromone của đối phương kích thích mà hòa hợp quấn lấy.

Phó Trọng nhướng mày, đôi mắt xanh sâu thẳm hiện rõ vẻ đắc ý. Hắn thử đặt tay lên eo Tu An, giọng nói mang theo chút mê hoặc: "Từ bỏ đi cục cưng. Không ai có thể chiến thắng được bản năng giữa A và O đâu. Em sinh ra đã là để tôi kiểm soát-"

Đùng!

Viên đạn sượt qua tai hắn đâm sâu vào bức tường kim loại, ở đó lập tức có một vết lõm lớn.

"Im miệng." Tu An mặt không cảm xúc liếc xuống cạp quần hắn, nói với giọng điệu lạnh lẽo: "Không thì tôi phế anh ngay tại đây."

Phó Trọng rùng mình, cười khan: "Cái đó... không hay lắm đâu ha."

Năm phút sau, Phó Trọng khoác vai Tu An thân mật bước ra khỏi phòng.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now