Chương 59. Phối hợp

85 3 0
                                    

F ê đít.

Trong khoảnh khắc đó, mặt của Phó Trọng tái mét.

Hắn túm lấy cổ áo của Tu An, mạnh tay đập y vào tường. Sau khi hồi phục, lực Alpha của hắn trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ, lưng của Tu An bị đập vào, y khẽ rên lên một tiếng.

Phó Trọng nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói: "Tu An, chuyện này tôi không để yên đâu!"

Tu An lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như băng giá: "Đó là do anh tự chuốc lấy."

"Ngậm miệng lại!" Phó Trọng tức giận quát.

"Vậy nếu hôm qua không có lọ thuốc đó, anh có dừng tay không?" Tu An hỏi hắn, giọng cũng lạnh không kém.

Phó Trọng lập tức á khẩu.

Hắn biết rõ, mình chắc chắn sẽ không dừng tay.

Nhưng... nhưng rồi sao?

"Tôi biết dùng chuyện chưa xảy ra để nói lý thì có vẻ không hợp lắm." Tu An gạt tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo của mình, y thản nhiên nói: "Nhưng tiếc là, tôi luôn thích ra tay trước."

Lúc này, Phó Trọng mới như nhận ra con người thật của Tu An. Người năm xưa một mình đột nhập vào băng hải tặc Cơn Lốc còn suýt nữa lật đổ cả sào huyệt của hắn, làm sao có thể là một con thỏ trắng ngoan ngoãn mặc người định đoạt được- Dù y chỉ là một Omega.

Tên hải tặc lừng lẫy, ngang ngược tàn bạo, cuối cùng cũng gặp phải thất bại ê chề. Tu An chỉ làm những điều tương tự như Phó Trọng đã từng làm, nhưng khi tình thế bị đảo ngược xảy ra trên chính người hắn, thì lại trở thành điều không thể chấp nhận.

Tu An kiêu ngạo không kém gì Phó Trọng.

Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng người chịu thiệt vẫn là hắn. Phó Trọng cảm thấy vừa ấm ức vừa giận dữ, hắn trừng mắt nhìn Tu An một cái rồi chui vào một góc tự mình ngồi gặm nhấm uất ức.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa luôn đóng chặt bất ngờ được mở ra. Cô Lang bước vào, ngoảnh lại nói với hai Alpha trẻ tuổi đứng sau lưng:

"...Ngoài Phó Trọng còn có một Omega nữa, chắc là đồng bọn của hắn. Tôi đã dùng còng tay đặc chế để khóa hắn lại rồi, thứ đó tuyệt đối không thể mở ra đâu-"

Lời của Cô Lang chưa nói hết, Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa đã đồng loạt im bặt.

Chỉ thấy trong phòng giam Phó Trọng là một khung cảnh hỗn độn. Không khí tràn ngập mùi pheromone kỳ quái, vừa nồng nặc vừa khó chịu kết hợp của mùi phát tình. Hai chiếc áo sơ mi bị xé rách nằm bừa bãi trên mặt đất, bên cạnh là chiếc còng tay đặc chế mà Cô Lang vừa khoe rằng "không cách nào mở ra được".

Cô Lang: "..."

Phó Trọng nhắm nghiền mắt, nằm dài ở một góc phòng với dáng vẻ chán chường. Nghe thấy tiếng động, hắn ta vẫn không buồn nhúc nhích. Một người khác thì đứng quay lưng về phía mọi người, khi nghe thấy tiếng động bất thình lình quay người lại.

"Anh?!" Tư Duẫn kêu lên đầy bất ngờ.

Tu An hiển nhiên cũng bị giật mình: "A Duẫn?"

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now