Chương 35. Quan tâm

100 7 1
                                    

F ê đít.

"Cảm giác thế nào?" Tư Duẫn chạm vào trán của Tạ Thiên Hòa, lòng bàn tay hắn dính đầy mồ hôi.

"Kỳ mẫn cảm." Tạ Thiên Hòa nhắm mắt, giọng anh nói có hơi yếu ớt.

"Cậu sắp trở thành Omega rồi à?" Tư Duẫn hỏi.

Tạ Thiên Hòa nhíu mày, khó chịu trả lời: "Alpha."

Tư Duẫn ngẩn người vài giây mới phản ứng kịp, hắn ngượng ngùng gãi mũi: "Kỳ mẫn cảm của Alpha cũng gây sốt à?"

Bản thân hắn dường như chưa từng gặp qua tình huống này.

Tạ Thiên Hòa bực bội kéo cổ áo, "Cảm giác... trùng nhau..."

Sắc mặt Tư Duẫn lập tức thay đổi: "Ý cậu là kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ động tình của Omega trùng nhau?"

"Ừm." Tạ Thiên Hòa gần như sụp đổ, gương mặt anh ngày càng tái nhợt, thậm chí cơ bắp bắt đầu co giật.

Tư Duẫn hoảng hốt thật sự, "Không được, phải đến bệnh viện!"

Tạ Thiên Hòa cắn răng khó nhọc đáp: "Không đi..."

"Không đi thì ở đó chết à!" Tư Duẫn gắt lên, định ôm anh bế lên ngay.

Vừa lúc đó, hắn ngửi thấy một luồng hương thơm nồng nàn như sữa bao phủ toàn thân mình.

Mùi hương này khiến Tư Duẫn không phân biệt được đó là pheromone của Alpha hay Omega, chỉ cảm thấy ngọt ngào đến mức suýt khiến hắn mất kiểm soát, gần như rơi vào thời kỳ mẫn cảm ngay tại chỗ.

Tư Duẫn nín thở, hắn bế Tạ Thiên Hòa lên. Tạ Thiên Hòa vô thức nắm lấy tay áo hắn, mơ màng lẩm bẩm: "Đừng đến bệnh viện."

Xét đến luồng pheromone ngọt ngào nồng nàn này, việc đến bệnh viện thực sự quá nguy hiểm. Tư Duẫn đành thỏa hiệp: "Tôi gọi xe cấp cứu đến."

Hắn đặt Tạ Thiên Hòa lên giường rồi lấy thiết bị liên lạc ra. Nhưng ngay khi vừa cầm lên, một bàn tay đã giật lấy ném xuống dưới giường.

Nhìn mặt Tạ Thiên Hòa không còn chút máu, Tư Duẫn vừa giận vừa bất lực, lại xen lẫn cảm giác thương xót. "Cậu làm gì thế?"

"Không đến bệnh viện đâu." giọng Tạ Thiên Hòa cũng bắt đầu run rẩy, "Tôi không đi."

"Cậu-" Lời Tư Duẫn chưa kịp nói hết thì đã bị Thiên Hòa kéo mạnh lên giường. Mùi hương sữa quanh quẩn nơi chóp mũi, như một lời mời gọi không lời.

"Tạ Thiên Hòa." Tư Duẫn vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của anh ra sau, khẽ chạm vào đôi mày đang nhíu chặt, giọng hắn trầm thấp nói: "Thật sự không muốn đến bệnh viện à?"

Tạ Thiên Hòa mở mắt, ánh nhìn lờ mờ, rõ ràng đã mất đi ý thức tỉnh táo nhưng vẫn bướng bỉnh gật đầu.

"Vậy để tôi giúp cậu, có được không?" Tư Duẫn nhẹ nhàng hôn lên môi anh, rồi lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, "Hửm?"

Tạ Thiên Hòa giơ tay ôm lấy cổ Tư Duẫn, anh nôn nóng hôn lên môi hắn, nhưng vì không còn tỉnh táo nên anh lại cắn nhầm vào cằm của Tư Duẫn, thậm chí còn va phải răng, đau đến mức rên khẽ.

[HẾT/ĐM] Đối A - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now