Địa Phủ
Mạnh Bà đã tăng ca ba đêm rồi, bà xoa thái dương của bản thân tiếp tục công việc. Trên bàn bà là hình của bà với Dịu Kim, bên cạnh là một cô gái và một người phụ nữ đứng tuổi.
Người phụ nữ đứng tuổi kia là mẹ của Diêm Vương, cũng là Mạnh Bà trước đó, bà nhìn bức ảnh ấy một số ký ức không vui hiện lên trong tâm trí bà. Mạnh Bà xoa thái dương, cửa bật ra khiến bà cau mày, Dịu Kim cầm hộp bánh nhìn thấy bà liền cười.
- Trốn đây ha
- Mày khoẻ chưa mà xuống đây?
- Như trâu rồi
- Vào ngồi đi
Tây Vương Mẫu ngồi xuống, bình thường bà ấy chỉ ở ngoài ít vào đây, bà nhìn bức ảnh liền cầm lên xem rồi nhìn sang Mạnh Bà vẫn đang làm việc.
- Bao lâu rồi nhỉ?
- Gì?
- Cô ta...
-...Không để ý. Chồng mày đâu?
- Bảo là đi chơi với chắt
-...Tiểu Nhã đang bên đó
- Nè mày với con bé đó có gì phải không? Bình thường mày đều bố trí phòng. Con bé đó mày đưa qua phòng ngủ mày luôn.
- Tới thăm hay tra khảo?
- Thì quan tâm mày thôi. Đồ mặt lạnh cắn chết mày
Cốc cốc
Mạnh Bà ngẩn lên nhìn Bạch kế bên là Quỳnh Anh và Nguyệt Lão, Tây Vương Mẫu nhìn thấy nàng mắt bà ấy liền ngạc nhiên pha chút sợ hãi.
- T..Tiểu Bạch
- Vào trong đi.
- Con chào bà, chào mẹ
Bạch đỡ Quỳnh Anh vào trong, Nguyệt Lão cũng theo vào trong, Mạnh Bà đặt bút lông xuống đưa tay nâng cằm bà ấy lên.
- Ngậm mồm vào
- T..Tiểu Bạch, là con sao?
- Mày ở yên, còn ông có chuyện gì?
Mạnh Bà níu áo Tây Vương Mẫu, Bạch không đáp mà đứng khoảng cách với bà ấy.
- Nói?
- Thật ra tôi tìm người chữa cho con bé rồi
- Khoang đã...Nguyệt Quân! Ông đi tìm bà ta phải không? Mùi nước hoa không sai đi đâu được cả
Tây Vương Mẫu xen vào còn ngửi thấy mùi nước hoa nồng này, Nguyệt Lão im lặng. Mạnh Bà nhìn thấy dấu hôn ở cổ ông thì cũng chẳng nói gì mà chỉ đưa tay kéo tay Tây Vương Mẫu.
- Nguyệt Nương, có thể nào...
- Chuyện ông làm gì đừng báo cáo với tôi
- Vậy tôi đưa con bé đi đến đó
- Ông đừng hòng!
- Bà không có quyền

BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Ciencia FicciónTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...