122

0 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 122

Hộp nhạc

Lại có một tiếng gầm dài nghèn nghẹt.

Lần này có cảm giác như mặt đất đang rung chuyển, Juan mất thăng bằng, ngã xuống đất trong khi vẫn bám chặt vào tấm vải lều.

"Bọn họ điên rồi, thật sự điên rồi." Sắc mặt giáo sư Telegin tái nhợt, ông ta nói.

Juan đồng ý với nhận định này, nhưng đáng tiếc là họ đang gặp nguy hiểm, đánh giá đúng sai ở đây không thể cứu được mạng sống của họ. Juan đẩy Telegin một cái, ra hiệu cho ông ta đi tìm binh lính bên ngoài: "Đi hỏi xem bọn họ đang làm gì, nếu có thể thì ngăn cản bọn họ."

Giáo sư Telegin lập tức tỉnh ra, vội vàng gật đầu.

Tay lính mất kiên nhẫn, giơ vũ khí lên, giáo sư Telegin buộc phải rút lui, nở một nụ cười xấu xí và ra hiệu một cách tuyệt vọng. Hai phút sau, ông ta đen mặt quay lại.

"Lũ điên..." Telegin tức giận chửi bới bằng tiếng Nga.

Juan không hiểu được câu nào cả, nhưng nhìn vẻ mặt của Telegin thì rõ ràng đó không phải là tin tốt.

Telegin thở một hơi nặng nề, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể lại tình huống mà mình đã hỏi thăm được. Tay lính chỉ quát mắng hai câu đơn giản, nghe như nếu không dùng loa phóng thanh này thì sẽ bắt Telegin và Juan phải vào hang để thăm dò.

"Họ cho rằng thứ trong hang chỉ là quái thú... Không, không, giọng điệu của họ nghe như thể đang nói về hổ ăn thịt người, cứ dụ nó ra rồi giết là xong ấy." Giáo sư Telegin đau đớn nhắm mắt lại: "Bọn họ còn cho rằng đây là thể hiện sự tôn trọng mạng sống của những nhà thám hiểm của chúng ta đấy!"

Trán Juan nổi gân xanh, anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Những người bình thường chưa từng tiếp xúc với tồn tại huyền bí nghĩ như vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây không phải là cơ quan bí mật của đất nước các ông sao? Chắc là đã thành lập được nửa năm rồi chứ, lẽ nào chưa gặp phải sự kiện huyền bí nào cả, sao lại giải quyết vấn đề một cách thô bạo như vậy?"

Giáo sư Telegin mở miệng nhưng không thốt ra được câu nào.

Juan đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, dân tộc Nga lớn lên trong thế giới băng tuyết nên mới có tính khí này.

"Thật ra, tôi rất ngạc nhiên khi họ không dùng pháo bắn phá ngọn núi." Telegin cười khổ.

"Không, có thể người Mỹ đã bắt được một hoặc vài quyến thuộc của tà thần, nên người Liên Xô cũng muốn bắt sống, ném bom xuống núi sẽ chỉ nhận về cái xác." Juan cảm thấy đầu óc mình rất sáng suốt, nhìn thấy mọi việc rất rõ ràng. Nhưng vậy thì có tác dụng gì chứ?

Juan và Telegin nằm phục trên mặt đất, run rẩy sợ hãi nghe tiếng gầm rú bên ngoài. Đám lính bên ngoài lều dường như đã nhìn thấy bóng dáng của họ, cho rằng họ hèn nhát, vừa cười vừa chửi rủa mấy câu.

"Cậu cho rằng thứ trốn trong hang là tà thần, hay quyến thuộc của tà thần?" Telegin run giọng hỏi.

Juan tự nhủ, anh thấy sao thì có tác dụng gì? Cũng chẳng thay đổi được sự thật!

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ